ắng thêm chút nữa
thì có oa nhi nhanh thôi."
Ta khóe miệng giật giật, Thường Trữ lại nói:
"Quán Quán, thật ra ngươi với Ninh Hằng cứ tiếp tục như này cũng không tệ.
Ninh Hằng bỏ qua lời ong tiếng ve của người ngoài nguyện ý làm nam hầu của
ngươi, riêng điều ấy đã thể hiện chân tình của hắn." Bỗng dưng, nàng nói
nhỏ, "Ngươi cũng đừng cứ mơ mộng Thẩm Khinh Ngôn nữa. Ngươi cũng biết kẻ
trong cuộc thì u mê, ngươi nói ngươi thích Thẩm Khinh Ngôn, mà ngươi làm sao
biết người ngươi thích là Thẩm Khinh Ngôn trong hiện thực hay Thẩm Khinh Ngôn
trong mơ mộng? Nói không dễ nghe là, ngươi luôn hình tượng hoá Thẩm Khinh Ngôn
nghĩ quá mức tốt đẹp, mà ngươi cũng không ngẫm lại hắn tuổi còn trẻ mà chức
quan đã đến tướng quốc, bỏ qua nguyên nhân hắn là người danh gia vọng tộc,
trong đó tâm cơ khôn ngoan sao lại thiếu được. Quán Quán, thất tình rất khổ, ta
cũng không muốn ngươi dẫm vào vết xe đổ của ta."
Ta vẫn luôn buông mắt xuống lắng nghe, cho đến khi
nghe câu cuối cùng, mới giật mình ngẩng đầu tìm thân ảnh của Phò mã, Thường Trữ
cầm tay ta, vẻ mặt thản nhiên "Khỏi cần nhìn nữa, hắn không tới."
Ta há hốc mồm, "Phò mã hắn..."
"Nghe nói Ninh Hằng lần này đi đón quân vương
nước láng giềng?" Thường Trữ ngắt lời ta, môi khẽ mím, ta biết nàng lúc
này không muốn nhắc tới Phò mã, nên không nói nữa gật đầu nói: "Ừ, vương
quân nước láng giềng muốn tới bái phỏng Đại Vinh."
Thường Trữ bỗng nhiên cười nói: "Quán Quán, ngươi
cũng nên cẩn thận. Ngươi có biết nước láng giềng này là quốc gia nào
không?"
Ta lâu nay không tiếp xúc với chính sự, nên thực sự
không biết, ta lắc đầu.
Thường Trữ nhìn nhìn Ninh Hằng đang ngồi trên lưng
ngựa ở xa xa, khẽ chu môi, nói: "Bình Quốc."
Ta không khỏi kinh ngạc. Người dân Bình quốc dũng
mãnh, người có năng lực, nữ nhân cũng có
thể làm quan làm vua, cũng có thể tam phu tứ lang (ngược
của tam thê tứ thiếp), nam nhân cũng thế. Trước
kia Thường Trữ còn từng nói đùa với ta, nếu hôm nào có hứng, cầm tiền bạc đến
Bình quốc kiếm mấy lang quân đem về.
Thường Trữ khẽ cười nói: "Quán Quán, ngươi phải
cẩn thận nhỡ Bình quốc quân vương thấy Ninh Hằng nổi lên sắc tâm, đoạt hắn về
làm phu lang thì hỏng."
Ta lơ đễnh cười cười.
Sau khi chào tạm biệt, Thường Trữ cuối cùng lưu luyến
bước xuống xe ngựa. Trước khi đi, ta nhấc rèm nhìn về phía sau, Thường Trữ vẫn
như trước đứng tại chỗ, vẻ mặt cô đơn, trong lòng ta đột nhiên thấy hận không
thể đem Phò mã này chém ngàn đao rồi ném vào nồi chảo chiên rán trăm lượt rồi
mới thả ra.
Hình như thấy được ánh mắt của ta, Thường Trữ nâng mắt
nhìn ta, cười nhẹ.
Ta biết Thường Trữ không thích nhất là người khác can
thiệp vào chuyện nhà nàng, đành phải nuốt xuống cơn tức này, cũng cười nhẹ với
nàng. Nhạn Nhi bỗng nói: "Thái hậu, cảm tình của người với Thường Trữ công
chúa so với tỷ muội ruột thịt còn thân thiết hơn."
Lời này nói ra có thêm vài phần hâm mộ, lúc này xe
ngựa đã lộc cộc chuyển động, sau khi không còn nhìn thấy thân ảnh của Thường
Trữ, mới buông mành xuống, nói với Nhạn Nhi: "Trong nhà Nhạn Nhi còn có tỷ
muội khác không?"
Nhạn Nhi lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm nói: "Ta chỉ có
một huynh trưởng."
Ta lại nhớ tới nàng tìm kiếm huynh trưởng trong cung
không có kết quả, hơn nữa vừa mới ly biệt với Thường Trữ, trong lòng lúc này
khó tránh khỏi có vài phần buồn bã, ta trong lòng rầu rĩ, cũng không muốn nói
thêm gì nữa.
Núi Trọng Quang cách kinh thành không xa, ra khỏi kinh
thành, đi thêm nửa canh giờ nữa là đến. Ta đụng đầu vào thành xe ngựa, tỉnh lại
phát hiện xe ngựa đã ngừng, Nhạn Nhi thấp giọng nói: "Thái hậu, đến
rồi."
Ta vén rèm nhìn ra bên ngoài, "Đến lúc nào?"
"Khoảng mấy khắc trước."
Ta lại nói: "Sao không gọi ai gia dậy?"
Nhạn Nhi chớp chớp mắt, "Đầu gỗ tướng quân thấy
Thái hậu người đang ngủ, không đành lòng đánh thức, nên sai người ngừng ở chỗ
bóng râm."
Ta miễn cưỡng cười, "Trí Viễn này lại thật có
tâm."
Nhạn Nhi gật đầu lia lịa, "Đúng vậy, tướng quân
đầu gỗ rất có tâm."
Ta bỗng dưng nhớ tới lời nói của Hoàng đế cùng Thường
Trữ, Hoàng đế nói uống Bích Loa Xuân lâu rồi cũng nên thay đổi khẩu vị, Thường
Trữ nói Ninh Hằng đối với ta là thật tâm, lúc này Nhạn Nhi cũng nói Ninh Hằng
tốt. Trong lòng ta có chút phiền chán, lúc nào cũng có chút phản nghịch, ai
cũng nói Ninh Hằng tốt, ta lại càng không muốn thừa nhận Ninh Hằng tốt.
Ta buông mành, thanh âm thản nhiên, "Có tâm chung
quy cũng là có tâm, cũng chẳng biết có phải là có ý đồ khác hay không. Bảo Ninh
Hằng khởi hành đi Bình quốc đi, đừng làm trễ nải công sự."
Nhạn Nhi hai mắt tròn xoe, "Thái hậu không tới
cáo biệt Ninh đại tướng quân sao?"
Ta nhíu mày, "Cáo biệt cái gì? Hắn cũng không
phải là không trở về."
Nhạn Nhi có chút oan ức nói: "Nhưng mà Ninh đại
tướng quân bây giờ vẫn còn đang mong chờ Thái hậu tới cáo biệt hắn."
"Mong chờ cái gì, đúng là nói bậy bạ từ một
phía."
Nhạn Nhi nói: "Thái hậu, đêm qua Ninh đại tướng
quân cả đêm thổi sáo cho người nghe."
Nhạn Nhi không nói, ta cũng quên luôn. Tiếng sáo đêm
qua nghe không giống Nh