tới Phúc Cung,
chắc là đang bắt đầu chuẩn bị đi nghênh đón quân vương nước láng giềng. Kỳ thật
ngẫm kỹ lại tới núi Trọng Quang cũng không phải là ý tồi, nói không chừng sau
khi đi núi Trọng Quang trở về, tình cảm không nỡ buông tay của ta đối với Ninh
Hằng có thể sẽ biến mất..
Buổi tối trước khi đi núi Trọng Quang, Hoàng đế tổ
chức một bữa tiệc nhỏ ở Phúc Cung. Trong tiệc cũng chỉ có ba người, ta, Hoàng
đế, còn có Ninh Hằng. Cũng chẳng biết có phải vì có Hoàng đế ở đây không, mà
Ninh Hằng lại biến trở về đại tướng quân không nói cười tuỳ tiện như lúc trên
triều, một mực yên lặng dùng bữa. Ta trong người có phiền não, cũng chẳng nói nhiều,
chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu, ngược lại Hoàng đế cừ từ tốn chậm rãi nói.
Thực ra Hoàng đế chắc cũng thấy khó chịu, hắn thích
Ninh Hằng, Ninh Hằng lại thích mẫu hậu trên danh nghĩa của hắn, quan hệ mọi
người thật là lộn xộn.
Từ điểm này, ta lại muốn tạo cơ hội cho Hoàng đế với
Ninh Hằng, ta nhìn một vòng các món ăn trên bàn, nói: "Món ngó sen dấm
đường này mùi vị không tệ, bệ hạ với Trí Viễn ăn thử đi."
Món ngó sen dấm đường này gần chỗ ta nhất, Ninh Hằng
muốn ăn thử thì phải đứng dậy gắp, nếu Hoàng đế biết tranh thủ cơ hội, chắc
chắn sẽ gắp cho Ninh Hằng. Nhưng mà Hoàng đế đúng là không hiểu phong tình gì
hết, hắn tự gắp cho mình ăn, sau khi ăn thử xong, thì cười mỉm nói: "Đúng
là không tồi."
Ninh Hằng nâng mắt nhìn nhìn món ngó sen dấm đường
này, rồi lại cúi đầu.
Đã làm người tốt thì phải làm đến cùng, "Ơ, món
ăn này cách Trí Viễn hơi xa, bệ hạ..." Ta nói ra lời này đã quá rõ ràng
rồi, nếu Hoàng đế nghe xong vẫn không hiểu, ta đây thật sự là hết cách.
Hoàng đế chung quy cũng không phải là Ninh Hằng đầu
gỗ, hắn nghe hiểu ra ý tứ của ta, nhìn ta thật sâu sau đó, cầm đũa gắp một
miếng ngó sen dấm đường đưa tới bát Ninh Hằng, Ninh Hằng nói: "Tạ ơn bệ
hạ."
Ta có phần vui mừng, lúc này chỉ trong phút chốc Ninh
Hằng nâng mắt nhìn ta, ta sững sờ, ánh mắt kia của hắn chứa rất nhiều thâm ý.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, Hoàng đế với Ninh Hằng cùng
rời đi. Ta vẫn đang nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của Ninh Hằng, suy nghĩ hồi lâu,
cũng chẳng nghĩ ra được duyên cớ. Nhạn Nhi bên cạnh giúp ta cởi áo, hình như
thấy ta không yên lòng, nên hỏi: "Thái hậu đang suy nghĩ gì vậy?"
Nhạn Nhi không thể so với Như Ca Như Họa Như Vũ Như
Thi các nàng, Nhạn Nhi là người của ta, mà bốn người các nàng là người của
Hoàng đế, nên ta nói chuyện với Nhạn Nhi cũng không cần chú ý nhiều, ta nói:
"Hôm nay lúc tiệc tối, ngươi có nhìn thấy ánh mắt của Ninh Hằng nhìn ta
không?"
Nhạn Nhi dừng động tác, một lát sau, nàng mới nói:
"Thái hậu nói tới ánh mắt của tướng quân đầu gỗ sau khi tạ ơn bệ hạ
sao?"
Ta gật đầu.
Nàng cười nói: "Đầu gỗ tướng quân chắc chắn là
ghen rồi, Thái hậu người đẩy tướng quân đầu gỗ vào tay Hoàng thượng, đầu gỗ
tướng quân không ghen sao được?" Nhạn Nhi che miệng cười cười, ta trừng
mắt nhìn nàng, nàng mới tiếp tục giúp ta cởi áo.
Sau đó, Nhạn Nhi hỏi ta: "Thái hậu tối nay muốn
nghe cái gì?"
"Sáo đi, bảo Như Thi thổi một khúc nhạc vui vui
một chút."
Nhạn Nhi đáp một tiếng "Dạ", rồi lui ra
ngoài. Đợi ta nằm lên giường xong, tiếng sáo của Như Thi ở bên ngoài cũng bắt
đầu vọng đến. Ta đột nhiên nhớ tới Ninh Hằng, cũng chẳng biết hắn học sáo đã
học tới đâu rồi.
Kỳ thật đêm hôm đó lúc Ninh Hằng nói vì ta mà học sáo,
ta lúc ấy thực sự cảm động muốn bổ nhào vào ngực Ninh Hằng cọ cọ. Nhưng mà, ta
cùng Ninh Hằng chung quy vẫn không phải là người có cùng lập trường.
Tình cảm không nên có này tốt nhất nên sớm quên đi.
Tiếng sáo của Như Thi nhẹ nhàng vọng tới tai ta, một
khúc nhạc ta chưa từng nghe thấy, êm dịu nhẹ nhàng như nước, cơn buồn ngủ tới,
ta mơ mơ màng màng cảm thấy, hình như trình độ thổi sáo của Như Thi suy giảm
rồi...
Hôm sau, Thường Trữ vác bụng bầu tới tiễn chân ta. Ta
đột nhiên nhớ lại trước đó vài ngày Hoàng đế dặn ta, chuyện hắn cùng Thái y
diễn trò vạn vạn lần không được để cho Thường Trữ biết.
Cứ theo trí tuệ của Thường Trữ, nếu nàng biết việc
này, nhất định cũng rõ ràng dụng ý của Hoàng đế, đến lúc đó khó tránh khỏi ảnh
hưởng tới tình cảm của Hoàng đế với Hoàng tỷ của hắn. Có lẽ Hoàng đế cũng không
nỡ làm đau lòng Thường Trữ, không muốn Hoàng tỷ của mình liên quan tới mấy việc
lừa gạt.
Thật ra ta làm sao lại muốn Thường Trữ liên quan đến
những chuyện này, Hoàng đế thương Thường Trữ, chẳng lẽ ta không thương Thường
Trữ sao?
"Ê? Quán Quán, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Ta gọi
ngươi mấy lần rồi."
Ta lấy lại tinh thần, cười nói: "Ta thấy bụng
ngươi lớn như vậy, không biết được bao tháng rồi."
Sắc mặt Thường Trữ khẽ biến, đoán chừng nàng lại nghĩ
đến chuyện kia, ta liền vội vàng kéo tay nàng, nói: "Không sao, người ta
thường nói có bỏ sẽ có được, lần này ta mất đi một oa nhi, nhưng lần tới ông
trời chắc chắn sẽ cho ta một oa nhi khác."
Sắc mặt Thường Trữ mới bình thường trở lại, nàng gật
đầu nói: "Ngươi nghĩ được như vậy, ta cũng yên tâm." Dừng một chút,
nàng trong mắt có ý cười nói: "Ngươi với Ninh Hằng cố g