nh Hằng lặng im một lúc lâu, ta nâng mắt nhìn hắn,
thấy khuôn mặt hắn có chút ảm đạm, lại nhịn không được nói thêm: "Ai gia
dạy ngươi vậy."
Hắn ngạc nhiên.
Ta trừng mắt, "Ai gia lúc chưa lấy chồng nói gì
thì nói cũng là một tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa tất nhiên là đều tinh
thông. Dạy người khác thổi sáo, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ ngươi
đầu gỗ, dạy mãi chẳng được thôi."
Hắn cười nói: "Tạ ơn Thái hậu."
Không thể không nói, Ninh Hằng ở phương diện âm luật
nói quả thật là đầu gỗ, mới chỉ dạy hắn nhận biết cung thương giác trương vũ (ngũ
âm trong nhạc cổ điển Trung Quốc) mà dạy cả nửa canh giờ, mà
hắn học tới ướt đẫm mồ hôi. Dù sao, hắn học thật sự nghiêm túc, biểu tình cực
kỳ chuyên chú.
Ta đem cung thương giác trương vũ năm âm thổi một lần,
sau đó để Ninh Hằng theo đó mà thổi thử.
Ninh Hằng nhận lại cây sáo, môi chạm vào chỗ thổi sáo,
dồn sức thổi, nhưng âm thanh còn xa mới bằng được ta. Ta nhíu mày, tới gần Ninh
Hằng ấn ngón tay hắn vào lỗ sáo, lúc vừa chạm tới ngón tay ấm áp của hắn, thì
ta mới ý thức được khoảng cách giữa hai người quá gần.
Ta nâng mắt, Ninh Hằng cũng nâng mắt, hai người nhìn
nhau, ta lại nhớ tới tối hôm đó hôn môi trong hồ, đôi môi mềm mại của Ninh
Hằng... Ta dời mắt ra chỗ khác, buông tay ra.
Ninh Hằng cũng buông cây sáo xuống, mặt đỏ không giống
dạng gì nữa.
Nhất thời, tim ta đập như hươu chạy, xung quanh quá
mức yên tĩnh, ta sợ Ninh Hằng sẽ nghe được tiếng tim đập của ta, đành phải nói:
"Cây sáo ngọc này của ngươi đúng là không tồi, mua ở đâu vậy?"
Ninh Hằng thấp giọng nói: "Là bệ hạ ban
cho."
Nghe thấy hai chữ "Bệ hạ", ta giật mình tỉnh
táo.
Tô Cán nha Tô Cán, ngươi rốt cuộc đang làm gì thế này!
Rõ ràng là đang muốn đuổi Ninh Hằng đi, sao lại ở chỗ này nói chuyện với hắn?
Có người nói nam nhân họa thủy, Ninh Hằng tuyệt đối là
họa thủy bên trong họa thủy. Rõ ràng là một tên đầu gỗ, nhưng lại có bản lĩnh
làm tâm tư ta lúc lên lúc xuống.
Ta quả thực là Thái hậu uất ức nhất trong lịch sử, ta
không dám nói với Hoàng đế đem người của hắn đi, cũng không nỡ đuổi Ninh Hằng
đi, lúc này chỉ còn lại một biện pháp vô dụng nhất uất ức nhất ——
Một chữ thôi, trốn.
Nếu ở Phúc Cung chỗ nào cũng phải chạm mặt với Ninh
Hằng, ta đây phải xuất cung thôi. Hôm sau, sau thời gian lâm triều Hoàng đế tới
thỉnh an, ta cố tình thoa mấy tầng phấn, làm cả khuôn mặt trắng bệch, âu sầu ủ
rũ, giống bộ dáng hôm phát hiện mình đẻ non.
Ta nhẹ nâng tay, dùng thanh âm nhẹ không thể nhẹ hơn
nữa: "Bệ hạ hôm nay đến sớm hơn hôm qua."
Hoàng đế cười mỉm nhìn ta, sau đó cho hết cung nữ xung
quanh lui đi. Lúc sau chỉ còn lại Hoàng đế với ta, ta lại thấy lo lo, chẳng
biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì.
Ta đang lo lắng, thì Hoàng đế đi đến cạnh ta ngồi
xuống, rót một chén trà Bích Loa xuân uống một ngụm, lại cười nhẹ nói:
"Quán Quán vẫn tình hữu độc chung (ưa thích không
rời) với Bích Loa Xuân như trước."
Ta cũng nâng chén trà, uống một ngụm, vừa định nói một
câu ca ngợi Bích Loa Xuân, Hoàng đế lại không nhanh không chậm nói một câu:
"Cũng giống như Quán Quán đối với Thẩm khanh."
Ta bị sặc trà chảy cả nước mắt, Hoàng đế này mỗi lần
nói chuyện với ta là lại phun ra mất câu làm người khác giật mình, cho tới khi
kinh hoàng hoảng sợ thì mới bỏ qua. Hoàng đế đưa tới một chiếc khăn, ta nhận
lấy lau lau khoé miệng, giả bộ không có việc gì nói: "Thừa Văn nói lời này
là có ý gì?"
Hoàng đế chậm rãi uống thêm một ngụm trà, rồi nói:
"Quán Quán, chỗ này chỉ có hai người chúng ta, nàng không cần khẩn trương
như thế. Nàng ngưỡng mộ Thẩm khanh cũng không phải là chuyện một sớm một chiều,
nàng cho rằng nàng che giấu khá tốt, nhưng mà trong cung chỉ cần là người có
hiểu biết một chút thì đều nhìn ra nàng có tình có ý với Thẩm khanh."
Lòng của ta rơi lộp bộp, "Rồi sao?"
Hoàng đế buông chén trà, nhìn ta thật sâu, "Cho
nên oa nhi trong bụng nàng là giả."
Việc này chuyển biến thật là nhanh, ta còn chưa kịp
phản ứng lại, Hoàng đế thở ra một hơi, lại nói: "Ta thấy Quán Quán nàng
ngưỡng mộ vất vả, nên mới cùng Thái y diễn trò, thay nàng thử Thâm khanh một
lần."
Ta biết oa nhi trong bụng ta là giả, ta cũng biết đây
trò Hoàng đế làm ra, nhưng ta thật sự không ngờ Hoàng đế lại nói ra quanh minh
chính đại như vậy. Ta há hốc mồm, khiếp sợ nói: "Ý của Thừa Văn
là..."
Hoàng đế xúc động nói: "Không ngờ lần này thử
cũng thử ra Ninh khanh. Thái hậu có thai, tất nhiên là tổn hại thanh danh Hoàng
gia cùng danh dự Quán Quán, dám đứng ra nhận lỗi khẳng định là có tình với Quán
Quán." Dừng lại, hắn lại nói: "Quán Quán nàng cũng biết, ta với Ninh
khanh tình nghĩa cũng hơn Thẩm khanh..."
Ta gật đầu, ta có thể cái gì cũng không biết chỉ có
cái này là không thể không biết, Hoàng đế cùng Ninh Hằng đã chung giường chung
gối, kể cả tình nghĩa của ta với Hoàng đế cũng chẳng bằng, nói gì đến quan hệ
quân thần với Thẩm Khinh Ngôn.
"... Cho nên ta có khuynh hướng thiên về Ninh
khanh, để Ninh khanh có nhiều cơ hội ở chung với nàng hơn. Về phần Thẩm
khanh..." Hoà