XtGem Forum catalog
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

ễn đi theo hắn cũng được một thời gian."

"Ồ?" Ta nhíu mày, "Ngươi học được những

gì?"

Ninh Hằng cười nói: "Cũng không nhiều lắm, cũng

chỉ có thể phân biệt được mấy loại dược thảo, biết được dược thảo nào có lợi

hay có hại cho người. Mà Ngàn ti thảo, ngửi thấy có thể làm hại tới thai nhi.

Cũng có nhiều mê hương ở ngoài cung, cũng tinh luyện từ dược thảo mà

thành."

"Mê hương..." Ta bỗng dưng nhớ tới lần trước

ngất ở Tô phủ, lần đầu tiên ngất là vì uống rượu, ta ý thức mơ hồ cũng chẳng

nói làm gì. Nhưng lần thứ hai một giọt rượu ta cũng không đụng vào, chỉ ở trong

từ đường đợi nửa canh giờ, sau đó cũng chỉ nói với tên tiểu tử họ Triệu kia mấy

câu, ngay sau đó thoáng một cái, đầu đau như muốn nứt ra, như là bị người khác

đập một cái. Có phải là ta đã bị người khác hạ mê hương không?

Ta dừng một chút, nói: "Mê hương vừa ngửi một

chút liền lập tức ngất đi sao?"

"Cũng không hẳn, phải xem mê hương hạ bao nhiêu.

Nếu dùng nhiều thì lập tức ngất xỉu, dùng ít thì một lúc sau mới ngất."

Trong lòng ta thấy khó hiểu.

Bất kể nói thế nào, ta cũng là người Tô gia. Ta cũng

chỉ dừng lại ở phủ đệ nhà mình có một khắc, không phải lúc nào cũng mất ý thức

rồi bị khiêng ra chứ. Rốt cuộc là ai làm vậy với ta? Chẳng lẽ trong Tô phủ còn

ẩn giấu chuyện gì mà ta không biết?

Ta lúc này chẳng còn tâm trạng nói chuyện phiếm với

Ninh Hằng nữa, ta giả bộ ngáp liên tục, rồi trở về tẩm cung của mình. Ngoài cửa

sổ ánh trăng sáng rõ, nhưng ta lại không có tâm trạng thưởng thức. Ta nằm trên

giường trằn trọc, rất lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Ta nghĩ cả đêm, uống

hết một bình trà Bích loa xuân, tới tận lúc trời sáng, ta quyết định phải quay

về Tô phủ một chuyến nữa.

Lần trước vừa từ Tô phủ về, Hoàng đế đã thả Ninh Hằng

về Phúc Cung của ta. Đoán chừng Hoàng đế cũng chưa biết gì. Oa nhi trong bụng

ta này cũng thật kỳ quái, ta dám khẳng định là Hoàng đế có nhúng tay vào chuyện

này.

Tô phủ chắc chắn là manh mối trọng yếu giúp ta khám

phá được bí ẩn này.

Hoàng đế đối với ta đã có nghi ngờ, nếu ta lại tới Tô

phủ, thì Hoàng đế lại càng nghi ngờ hơn. Ta không thể làm liên luỵ tới Thường

Trữ, lần này không nên nhờ Thường Trữ hỗ trợ đưa ta ra ngoài nữa.

Nhưng hôm nay Tô phủ ta thật sự rất muốn đi.

Nhưng mà ta suy nghĩ nát cả óc, cho đến khi Ninh Hằng

tới, ta cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp gì.

Ninh Hằng cùng Hoàng đế tiến đến, Hoàng đế hôm nay vẫn

là bộ dạng cười tủm tỉm như mọi hôm, hắn thỉnh an với ta, rồi ngồi xuống bên

cạnh. Ninh Hằng lại biến trở lại thành một đại tướng quân ít nói nghiêm trang,

ta liếc mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, ánh mắt vừa đụng nhau, ta mỉm cười,

"Trí Viễn, đừng đứng nữa, ngồi xuống bên cạnh ai gia đi."

Hoàng đế đang dùng trà buông chén xuống, tựa tiếu phi

tiếu nói: "Thái hậu đối với Ninh khanh đúng là rất quan tâm."

Ninh Hằng đi tới, ngồi xuống cạnh ta, ta cười cười,

nói: "Trí Viễn là phụ thân của oa nhi trong bụng ta, ta tất nhiên là phải

quan tâm rồi." Khi nói xong, ta đem thần sắc của Ninh Hằng cùng Hoàng đế

nhìn thật kỹ, Ninh Hằng từ trước vẫn là lạnh nhạt, ta cũng chỉ nói một câu dò

xét, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Hoàng đế vẫn như trước cười tủm tỉm,

thần sắc chưa có một chút biến hoá. Ngược lại lại cười ha ha: "Đúng

rồi."

Hoàng đế vừa nói xong, nhưng theo đạo hạnh của ta lại

dễ hiểu được. Ta khá là cảm khái, lúc tiến cung, Hoàng đế cùng lắm mới chỉ tám

tuổi, thường thường mở to đôi mắt hạnh long lanh nghe ta kể chuyện thú vị ngoài

cung. Còn có lần Hoàng đế đái dầm, sợ bị người khác biết được, nên đêm hôm

khuya khoắt, thân hình nhỏ bé ôm chăn bông to đùng lén chuồn ra khỏi Đông Cung,

cứ theo đường quen tới cung của ta, đem chăn bông giấu dưới gầm giường ta.

Chớp mắt một cái, thái tử điện hạ đái dầm ngày đó cũng

đã thành đương kim Thánh Thượng, ái ố hỉ nộ đều không hiện ra mặt, tiểu thái tử

đáng yêu ngày đó đã biến mất tăm mất tích rồi. Nghĩ đến hiện nay Hoàng đế mà

đái dầm, nhất định mặt không đổi sắc sai người trong cung đem đi xử lý luôn.

Ta càng nghĩ càng thấy thương cảm, không khỏi thở dài

một tiếng.

Hoàng đế nói: "Thái hậu vì sao lại thở dài?"

Ta nói: "Chỉ nghĩ tới mấy chuyện hồi xưa

thôi."

Hoàng đế sờ sờ cằm, nói: "Vài ngày nữa là tới

Trùng dương, Thái hậu từng nói qua với trẫm, mỗi khi tới ngày Trùng dương, Thái

hậu cùng người nhà lên núi cao ngắm cây thù du thưởng hoa cúc. Chắc là càng tới

gần ngày hội nên càng hoài niệm, Thái hậu tất nhiên sẽ cảm thấy thương

cảm."

(Ngày 9/9 âm lịch. Ngày xưa người ta cho

rằng số 9 là số dương, nên gọi là trùng dương)


Hoàng đế nói xong, ta lại càng thương cảm.

Không ngờ câu tiếp theo Hoàng đế lại nói: "Hôm

nay thời tiết cuối thu thoải mái, Thái hậu nếu không mệt thì xuất cung tới Tô

phủ một chuyến, để giảm đi nỗi nhớ nhà."

Trong lòng ta vui sướng, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên

nói: "Cũng tốt."

Không ngờ Hoàng đế lại nói: "Hôm nay trong triều

cũng chẳng có đại sự, Ninh khanh ngươi đi cùng Thái hậu tới đó đi."

Ninh Hằng trả lời "Được" .

Ta nhìn chằm chằm miệng Hoàng đế, sợ mi