ng thị có hỉ mạch."
Ta lau mồ hôi lạnh, Như Ca nói: "Nương nương, có
khi thai này là hẹn ước trong mộng của người với tiên đế..."
Ta mướt hết mồ hôi. Ngày hôm nay toàn gặp phải chuyện
hoang đường thế này, ta mở miệng nói: "Không cần nói nữa."
Như Ca có chút thất vọng đáp lời "Dạ". Ta
thấy bộ dạng kia của nàng ta, thì biết trong đầu nàng ta chắc chắn có vô số
chuyện kỳ dị liên quan tới hỉ mạch. Nếu còn để cho nàng ta nói tiếp, có khi còn
nói hài tử trong bụng ta là thần tiên tái thế cũng nên.
Ý nghĩ này làm ta kinh ngạc, vô thức, ta cũng tự cho
rằng trong bụng có tồn tại hài nhi.
Lúc Hoàng thượng đến, ta vừa mới bắt đầu dùng bữa tối.
Trên bàn bày ra bốn năm món ăn, trong đó đều là thực phẩm giải nhiệt. Hoàng đế
nhíu mày: "Thái hậu có thai, sao có thể dùng mấy thứ đồ ăn này?"
Ta vừa nghe xong, trong lòng cảm xúc xoay chuyển.
Trước mặt người trong cung, ta cũng không muốn làm trái ý Hoàng đế, vì thế để
Như Ca đem mấy món ăn đó đi xuống, cũng để mấy cung nữ lui hết ra ngoài.
Hoàng đế nhi tử lúc này tới tìm ta, khẳng định là có
lời muốn nói.
Lần này ta có hỉ mạch, mặc kệ là thật hay là giả, đối
với Hoàng đế mà nói, là tổn hại tới thể diện Hoàng gia. Ta với Hoàng đế cũng
coi như có tình cảm, mười hai tuổi ta đã vào cung, tiên đế để ta chăm sóc thái
tử. Chớp mắt, nay đã qua tám năm. Ta tận mắt nhìn thấy một tiểu hài tử sau khi
đái dầm thì khóc nước mắt nước mũi đầm đìa trở thành Hoàng đế, tình cảm này
chắc chắn hắn cũng có trong lòng, nói vậy có nghĩa ta chắc chắn hắn sẽ khuyên
ta uống một chén Lạc tử thang. (thuốc phá thai)
Không ngờ ta đã đánh giá thấp tâm tư Hoàng đế, hắn bất
đắc dĩ nhìn ta, khẽ nói: "Quán Quán, bất kể phụ thân của thai nhi trong
bụng nàng là ai, ta cũng sẽ thay nàng bảo hộ."
Quán Quán là tên của ta từ nhỏ, phụ thân và mẫu thân
lúc còn sống thường gọi ta như vậy. Ta cũng không biết làm sao Hoàng đế biết
tên ta lúc còn nhỏ, lúc xung quanh không có người, hắn gọi ta thân thiết như
vậy. Tuy rằng có chút sai trái, nhưng dù sao hắn cũng là Hoàng đế, thích gọi
thế nào thì gọi thế đấy đi. Ở chung với hắn những năm gần đây, ta cũng hiểu ra
quy luật, khi hắn gọi ta là Quán Quán, ta biết tâm tình hắn không tệ. Nếu hắn
gọi ta là Phù Cơ, khẳng định là gặp chuyện phiền lòng. Nếu gọi ta là Thái hậu
khẳng định là đang tức giận.
Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng gọi ta một
tiếng mẫu hậu. Ta so với mẫu thân hắn, chắc hắn cũng không thể tiếp nhận nổi.
Ta thở dài, nói: "Bệ hạ..."
Hoàng đế nói: "Quán Quán không phải đã nhận lời
ta sao, lúc không có người, thì gọi tên của ta?"
"Thừa Văn." Hoàng đế mỉm cười, ta lại nói
tiếp: "Hỉ mạch này của ta quả thật quá kỳ quái, ta cũng không ngại nói
thật ra, ta không có khả năng có hỉ mạch."
Hoàng đế sửng sốt, hắn nói: "Ta tưởng... Thẩm
khanh."
Lúc này đến phiên ta ngây người, Hoàng đế than nhẹ một
tiếng, "Quán Quán, lúc trên điện, ánh mắt nàng nhìn Thẩm khanh..."
Hoàng đế ngừng lại. Lòng ta kinh hãi, không ngờ Hoàng đế còn luyện được bản
lĩnh cách rèm nhìn mặt, tâm tư của ta chôn rất sâu, chẳng ngờ Hoàng đế lại nhìn
ra.
Ta nghiêm túc nói: "Mặc dù ta có tâm tư ngưỡng mộ
Thẩm tướng, nhưng một ngày là Thái hậu Đại Vinh, ta sẽ vì tiên đế mà thủ tiết.
Trong bụng ... không phải của Thẩm tướng."
Hoàng đế suy tư một lúc, lại nói: "Chẳng lẽ là
Ninh khanh?"
Ta lại lau mồ hôi lần nữa, "Thừa Văn nói cái
gì?"
Hoàng đế sờ sờ cằm, "Trong cung đồn đãi..."
Ta nói như chém đinh chặt sắt: "Không thể
tin!"
Hoàng đế nhìn ta thật sâu, "Mặc kệ là ai, Quán
Quán, ta nhất định sẽ thay nàng bảo hộ cái thai." Ngừng lại, hắn còn nói
thêm: "Bắt đầu từ ngày mai, Quán Quán nàng ở lại trong cung dưỡng thai.
Hiện nay trẫm đã có thể đảm đương được nhiều việc, việc triều đình, nàng đừng
lo lắng."
Ta cười cười, "Làm phiền bệ hạ rồi."
Tuy trên mặt ta đang cười, nhưng trong lòng lại lau mồ
hôi lạnh. Qua mấy năm, Hoàng đế trưởng thành rồi hơn nữa còn trưởng thành rất
nhanh, nay chỉ cần nói đôi ba câu đã làm ta đáp ứng không can thiệp vào chuyện
triều chính.
Hôm sau ta ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, mới
miễn cưỡng gọi một tiếng, bốn cung nữ lập tức tới hầu hạ rửa mặt thay quần áo.
Ta hỏi luôn, "Bây giờ là giờ nào?"
Như Thi trả lời: "Bẩm nương nương, lâm triều vừa
mới chấm dứt."
Ta cảm khái, tuy Hoàng đế làm ta không thể can thiệp
vào triều chính, trong lòng ta cũng thấy có chút bất mãn, nhưng ở phương diện
khác mà nói, ta cũng không phải dậy sớm. Cũng chẳng biết Hoàng đế chuẩn bị lý
do gì nói ta không đến, cũng không biết Thẩm tướng thấy ta vắng mặt sẽ nghĩ thế
nào.
Nhớ tới Thẩm tướng, lòng ta tự nhiên ấm áp thêm vài
phần, Thẩm tướng đối với ta, là phiền não hay là thuốc tiên đây. Ta lập tức bảo
Như Họa mang bức hoạ bên trong túi hương Như ý tới.
Túi Như ý, thật ra là một túi hương khảm ngọc thêu
tinh xảo.
Ta rất yêu quý bởi vì trong thọ yến của Thái hậu, Thẩm
tướng đã tặng thứ đó cho ta. Lúc ấy bên bờ ao sen, mùi thơm thoảng thoảng, ánh
trăng nhu hoà, từ vạt áo hắn lấy ra một túi hương Như ý, trong mắt tràn