"Ai gia có Trí Viễn làm
bạn rồi, cũng không chú ý tới Thẩm Tướng."
Hoàng đế nhíu mày, “Ồ? Phải không?"
Ta cầm tay Ninh Hằng đang để dưới tay áo, khẽ cười
nói: "So với Thẩm Tướng, Trí Viễn lại tốt hơn một bậc." Ta ngoài
miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng tuyệt đối không giống như lời đã nói.
Thẩm Khinh Ngôn không thích ta, nhưng trong tâm tư ta, không có người nào có
thể thay thế được Thẩm Khinh Ngôn.
Thẩm Khinh Ngôn là giấc mộng từ nhỏ, từ đó tới lớn
giấc mộng đó của ta Tô Cán vẫn không hề thay đổi.
Hoàng đế ánh mắt lập tức trầm xuống, ánh mắt như mũi
tên nhọn bắn về phía tay ta với tay Ninh Hằng đang nắm, Ninh Hằng tay run một
chút. Ta cười nói: "Mấy ngày trước để Trí Viễn bồi tẩm, bệ hạ nói đúng là
không sai chút nào, Ninh Hằng thân thể quả thực là lạnh như nước suối, ai gia
rất thích."
Ta tuy là cũng e ngại Hoàng đế, nhưng giờ có vẻ Hoàng
đế đã bắt đầu động tay rồi. Cũng đã đem người trong mộng tới gài bên cạnh ta,
để ta thoải mái đùa giỡn, thì tất nhiên hắn cũng phải thoải mái nhận lấy hậu
quả đi.
Hoàng đế sắc mặt khó chịu tới cực điểm.
Ta cười nhẹ một tiếng, tay vẫn như trước nắm chặt tay
của Ninh Hằng, Ninh Hằng run rồi lại run run một chút. Ta nói: "Trí Viễn
sao lại câu nệ như thế? Mà đêm qua, Trí Viễn ngươi lại..." Ta khẽ cười một
tiếng rồi ngừng lại, sau đó dáng vẻ ái muội và kiều diễm để Hoàng đế dễ dàng
hiểu được.
Ninh Hằng đúng như ta dự đoán mặt dần đỏ lên.
Hoàng đế đứng bật dậy, thanh âm lạnh băng nói một câu
"Ninh khanh thật biết hầu hạ Thái hậu" rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Hoàng đế nhi tử của ta từ nhỏ hỉ nộ đều không thể hiện
ra mặt, nay giận dữ tới xanh cả mặt, công lao của Ninh Hằng đúng là không nhỏ.
Ta buông tay Ninh Hằng ra, nhấc lấy một miếng bánh phù dung bỏ vào miệng.
Ninh Hằng vẻ mặt phức tạp, ta nói: "Trí Viễn sao
vậy?"
Ninh Hằng yên lặng lắc đầu.
Ta hôm nay cố tình làm Hoàng đế tức giận là vì hai
việc.
Thứ nhất là để ly gián hắn với Ninh Hằng, Hoàng đế xưa
nay đều rất bá đạo, phàm là người hắn đã chạm qua chắc chắn sẽ không để cho
người khác chạm tới, có nghĩa là hắn nghĩ ta không dám đụng tới Ninh Hằng, lại
không ngờ Thái hậu ta lại có dũng khí biến Ninh Hằng thành nam hầu thật, tuy
rằng ta với Ninh Hằng cũng không thực sự lên giường với nhau, nhưng ta nói thế
rồi, Ninh Hằng cũng không cách nào phủ nhận được. Chắc chắn lúc này Hoàng đế
đối với Ninh Hằng ít nhiều gì cũng là không thoải mái.
Thứ hai là dời đi sự chú ý của Hoàng đế. Hoàng đế lúc
này đối với ta và Thẩm Khinh Ngôn chắc chắn có nghi ngờ, Ninh Hằng với ta
"Cơ phu chi thân" (gần gũi da thịt), có lẽ
cũng giảm bớt được nghi ngờ của Hoàng đế.
Nhưng mà cuối cùng ta đã xem nhẹ tâm ý của Hoàng đế
đối với Ninh Hằng, ngay đêm hôm đó Ninh Hằng đã bị một đạo thánh chỉ của Hoàng
đế triệu đi. Ta nhìn giường trống trơn, nhìn bên ngoài trăng sáng, thâm tâm lại
có chút bâng khuâng.
Liên tiếp mấy ngày sau, Ninh Hằng cũng không đặt chân
tới Phúc Cung. Ta sai Như Ca đi hỏi thăm, hoá ra là Hoàng đế ra lệnh cho Ninh
Hằng tiếp tục lên triều, ta đoán là Hoàng đế thương tiếc người trong mộng không
muốn bị ta trà đạp.
Sao cũng được, không có Ninh Hằng ở cạnh, ta lại thấy
thư thái hơn.
Đêm mùng mười tháng sáu hôm đó rốt cuộc là đã xảy ra
chuyện gì, ta bị nhốt trong cung không tài nào biết được. Ta muốn tới Tô phủ
điều tra một lại, lại nghĩ muốn ra khỏi cung cũng rất phiền phức. Ta một khi
xuất cung, Hoàng đế tất nhiên sẽ biết. Lúc này Hoàng đế đã nghi ngờ ta, nếu ta
xuất cung, tất nhiên sẽ càng nghi ngờ hơn.
Lúc ta đang suy nghĩ tìm lý do xuất cung, thì bên
ngoài có người đưa tin tới —— Thường Trữ có hỉ mạch. Ta lập tức vui vẻ, tin
Thường Trữ có hỉ mạch này đúng là niềm vui nhân đôi mà.
Ta bảo Như Ca chuẩn bị xe ngựa, rồi vội vàng xuất cung
tới phủ công chúa.
Vừa đến phủ công chúa, từ xa đã nhìn thấy Thường Thà
dẫn đầu một đám người nghênh đón trước cửa điện, ta nhìn qua một lượt, Thường
Trữ ánh mắt đúng là không tồi, tuỳ ý chọn một người trong đám nam hầu đứng đây,
thân thể cũng đẹp tuyệt. Nhưng mà...
Ta mặt nhăn mày nhíu, lại nhìn quét qua một vòng, vẫn
không nhìn thấy thân ảnh của Phò mã. Ta nhìn Thường Trữ, nàng thần sắc ảm đạm,
có cảm giác nàng đang miễn cưỡng cười.
Ta bước xuống xe ngựa, Thường Trữ cùng đám nam hầu
hành lễ với ta. Ta đưa tay đỡ Thường Trữ đứng lên, rồi cùng Thường Trữ đi vào
phủ công chúa. Ta dùng trà, nhíu mày, nói với Thường Trữ: "Hỉ mạch này là
của ai?"
"Không biết."
Ta sửng sốt, cẩn thận xem xét thần sắc của Thường Trữ,
nói luôn: "Không biết cũng chẳng sao, đợi hài tử sinh ra, ngươi cứ tuỳ ý
chọn một người vừa mắt trong phủ làm phụ thân là được."
Thường Trữ nói: "Ta cũng định làm thế." Dừng
lại một chút, nàng nở nụ cười nói với ta, "Nghe nói ngươi đem nữ nhân lần
trước bắt cóc mình thu làm cung nữ?"
Ta gật đầu, "Ta thấy nàng dáng vẻ đáng yêu động
lòng người, nên giữ lại bên người."
Thường Trữ nhìn Nhạn Nhi phía sau ta, cười nói:
"Đúng là người đáng yêu. Ngươi tên là gì?"
Nhạn Nhi đáp: "Nhạn Nhi, Nhạn trong chữ chim
nhạn.