lặng bước xuống giường.
Người ta nói gần vui như gần hổ, ta mặc dù không phải
là vua, nhưng cũng là mẫu thân của vua, làm bạn với Hoàng đế có khi còn thoải
mái hơn làm bạn với ta. Phải biết rằng, tiểu nhân và nữ nhân là hai dạng người
khó dưỡng nhất, hơn nữa, ta Tô Cán lại còn là một Thái hậu đang mang hận thù.
Vừa rồi nhìn bộ dáng của Ninh Hằng, ta dám khẳng định
hắn tuyệt đối chưa từng chạm tới ta. Oa nhi trong bụng không phải của Thẩm
Khinh Ngôn, cũng không phải của Ninh Hằng. Vậy thì, rốt cuộc oa nhi trong bụng
ta là của ai?
Vấn đề này ta nghĩ liên tiếp mấy ngày cũng không ra
được nguyên do. Ninh Hằng chẳng biết đang sợ hãi cái gì, nhiều ngày qua cứ gặp
mặt là ánh mắt lại trốn tránh. Lúc ta với hắn ăn cơm, mắt của hắn lúc cố tình
lúc lại như vô ý cứ liếc qua môi ta, lúc bị ta bắt được, mặt hắn lại đỏ bừng
cắm cúi ăn cơm.
Ta cũng chẳng biết rốt cuộc hắn đỏ mặt cái gì, dù sao
ta cũng chẳng so đo với hắn, Ninh Hằng nếu đã không phải phụ thân của hài tử
trong bụng, ta đây cũng chẳng muốn dây dưa với hắn. Vài đêm ngủ với hắn, cùng
lắm cũng chỉ để đối phó với Hoàng đế mà thôi.
Sau khi buông bát cơm, Ninh Hằng liền đứng yên lặng
một bên. Như Họa bưng thuốc dưỡng thai lại, ta cau mày uống liền một hớp. Vị
đắng chát lan tràn trong miệng, ta nhẹ nhàng sờ sờ bụng, trong lòng oán hận
nghĩ: một ngày nào đó nếu ta biết được rốt cục phụ thân của hài tử này là ai,
ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt.
Sau khi ta buông chén thuốc, Ninh Hằng tự mình đưa đến
một đĩa mứt hoa quả, ta tà tà liếc nhìn hắn, hắn cúi đầu nói: "Ăn chút mứt
hoa quả sẽ không thấy đắng nữa."
Kỳ thật nghĩ kỹ lại, dù sao trong cái âm mưu này, Ninh
Hằng cũng là người bị hại. Lập trường của ta với hắn không giống nhau, sai lầm
lớn nhất của hắn là quá trung thành với Hoàng đế thôi. Ta cũng không nên làm
khó hắn. Vì thế, ta cười nhẹ với hắn, nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi cầm một
miếng mứt hoa quả bỏ vào miệng.
Như Ca lúc này đã đưa Nhạn Nhi tiến vào, trải qua mấy
ngày tập huấn, những quy củ Nhạn Nhi cần biết cũng biết không ít rồi, cũng biết
hành lễ với ta. Nhưng mà ta nhìn qua lại thấy không vui. Nghĩ ra cũng là sai
lầm của ta, ta lúc trước bảo Như Ca chỉ bảo Nhạn Nhi ban đầu chỉ lo là Nhạn Nhi
phạm vào mấy quy củ hậu cung, để cho mấy người bảo thủ bắt được nhược điểm thì
không tốt. Nay xem ra Nhạn Nhi đã vào khuân khổ cứng nhắc mất rồi.
Ta cho Nhạn Nhi đứng lên, Nhạn Nhi mở to đôi mắt hạnh
nhìn Ninh Hằng đang đứng bên cạnh ra, nàng chớp mắt mấy cái, cũng hành lễ với
Ninh Hằng, nhưng lại kêu là "Đầu gỗ tướng quân" .
Như Ca định khiển trách nàng, nhưng bị ánh mắt của ta
chiếu đến mà ngừng lại.
Ta nhìn Ninh Hằng, lại nhìn Nhạn Nhi, trên mặt lộ ra ý
cười, xem ra bản tính trời sinh của Nhạn Nhi vẫn còn lại, may mắn may mắn. Ta
phân phó Như Ca không cần dạy quy củ trong cung cho Nhạn Nhi nữa, Nhạn Nhi nghe
xong mừng đến mức đôi mắt hạnh long lanh sáng rực rỡ.
Ta cùng Nhạn Nhi nói chuyện, Nhạn Nhi này nói chuyện
rất là thú vị, làm ta tâm tình thật tốt. Ninh Hằng vẫn trầm mặc như trước đứng
sau ta không nói một lời. Tới lúc Nhạn Nhi nói đến mấy chuyện ly kỳ đồn đại
trong cung, thì Tào Võ ở bên ngoài bỗng hô to một tiếng —— Thánh Thượng tới.
Ta hơi sửng sốt, lúc này vẫn là giờ lâm triều, Hoàng
đế sao lại đột nhiên đến đây? Trong lòng ta tuy có áp lực, nhưng trên mặt vẫn
nở nụ cười nhẹ chờ Hoàng đế tiến vào.
Hoàng đế khoan thai đi đến, toàn bộ cung nữ bên người
ta cùng Ninh Hằng đều hành lễ với Hoàng đế, Hoàng đế nói một tiếng "Thái
hậu" cũng coi như đã làm lễ. Ta mỉm cười nói: "Bệ hạ sao lại tới đây
sớm thế này?"
Hoàng đế ngồi xuống bên cạnh ta, Như Ca bưng đến một
bát bạc quân sơn (bát chuyên dùng cho vua) cùng
với một đĩa bánh phù dung tới trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế nhấp ngụm trà, rồi
nói: "Lúc này quốc thái dân an, nên công việc cũng ít đi một chút."
Ngừng lại, hắn cười tủm tỉm nói: "Huống chi Thẩm Tướng đã giúp trẫm giảm
bớt không ít gánh nặng rồi."
Ta đã hiểu, xem ra Hoàng đế lúc này nhàn nhã là đổi
lấy nhàn nhã của Thẩm Tướng. Ta cười nói: "Thẩm Tướng vì nước cúc cung tận
tụy, đúng là càng khổ cực công lao càng lớn."
Hoàng đế hạ chén trà xuống, ăn một miếng bánh phù
dung. Hoàng đế từ nhỏ đã thích ăn đồ ngọt, việc này tất nhiên là ta rõ, bốn
cung nữ của ta lại càng rõ. Cho nên mỗi lần Hoàng đế đến, các nàng chắc chắn
đều đã chuẩn bị đầy đủ các loại điểm tâm rồi. Các nàng đối với Hoàng đế so với
Thái hậu ta đây cũng không biết là quan tâm hơn mấy phần.
Hoàng đế lại nhấp một ngụm trà, "Trẫm tất nhiên
là sẽ phụ lòng Thẩm Tướng đã khổ cực."
Chẳng biết có phải ta đa tâm hay không, mà lại cảm
thấy mấy lời này của Hoàng đế dường như là có thâm ý. Ta không rảnh để suy tư,
liền nói tiếp: "Bệ hạ thánh minh."
Hoàng đế cũng chuyển đề tài câu chuyện, "Chẳng
qua cũng chỉ khổ Thái hậu."
Ta sửng sốt.
Hoàng đế liếc mắt nhìn Ninh Hằng bên người ta một cái,
tựa tiếu phi tiếu nói: "Thái hậu mấy ngày rồi chưa nhìn thấy Thẩm Tướng,
lúc này nhất định là rất nhớ nhung."
Ta cười khan một tiếng,