Polly po-cket
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 8.5.00/10/403 lượt.

ai.

Ta vẫn nguyện ý giữ lại hài tử này, đơn giản là vì

muốn để Tô gia lưu lại hậu thế.

Tô gia từ đời tổ gia gia ta trở đi, một bước lên mây

con đường làm quan thuận lợi, cuộc sống cũng thoải mái, nam tử Tô gia nhiều đời

làm quan, nữ tử Tô gia nhiều đời làm phi. Chỉ tiếc đến đời ta, đã xuống dốc đến

một hậu thế lưu lại cũng chẳng có.

Ta chẳng có tài cán chỉ có thể vì Tô gia làm chuyện

nhỏ này, để mọi người ở Tô gia ở dưới hoàng tuyền cũng có thể nhắm mắt.

Ta tới bên bàn thờ lấy ra ba nén hương, từng nén hương

châm vào ngọn nến, rồi vái ba vái trước bài vị tổ tiên, sau đó cắm lên bát

hương chính giữa.

Ta đi quanh từ đường vài vòng, chung quy cũng chẳng tìm

ra được giấu vết gì. Ta đành bỏ qua ý định tìm manh mối trong từ đường. Lúc ta

định mở cửa từ đường bước ra ngoài đi dạo, lại thấy một tiểu tử. Tiểu tử kia

thấy ta, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.

Tiểu tử này nhìn rất lạ mắt, ta hỏi: "Ngươi là

người mới vào sao?"

Tiểu tử kia cung kính đáp lại: "Bẩm Thái hậu,

tiểu nhân đã làm ở Tô phủ nửa năm rồi."

Ta trầm ngâm, hỏi: "Ngươi đã gặp qua ai

gia?" Nửa năm trước là chừng sáu tháng, năm nay, ta về Tô phủ cũng chỉ hai

lần, lần đầu tiên là hôm mùng mười tháng sáu kia, lần thứ hai chính là hôm nay.

Hôm mùng mười tháng sáu, vì việc ta quay về Tô phủ bái tế là lệ thường, trong

ngày đó, tất cả tỳ nữ người làm trong Tô phủ đều tị huý (kiêng

dè, tránh đi).
Như vậy, tiểu tử này sao lại gặp ta?

Tiểu tử cả người run lên, run rẩy nói: "Bẩm Thái

hậu, đúng vậy."

Ta hỏi: "Lúc nào?"

Tiểu tử kia lại run tiếp, đúng lúc hắn định mở miệng

nói, thì đầu ta như có người đánh xuống, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, rơi

vào hôn mê.

Lúc tỉnh lại, thì ta đã ở trong tẩm cung. Thường Trữ

ngồi cạnh giường, khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt đẹp khép hờ, có vẻ mệt

mỏi. Chắc là Thường Trữ lo lắng cho ta, nên mới canh cạnh giường tới tận giờ.

Ta mới chỉ động đậy một chút, Thường Trữ mẫn cảm đã nhanh mở mắt, trong mắt xẹt

qua một tia vui mừng, "Quán Quán, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại."

Thường Trữ vừa dứt lời, mấy người đứng ngoài bình

phong vội vàng tiến vào, ta nhìn kỹ, là Hoàng đế, Ninh Hằng, Thẩm Khinh Ngôn

còn có Quách Thái y. Hoàng đế dẫn đầu đi đến cạnh ta, "Thái hậu khoẻ

chứ?"

Ta ấn ấn thái dương, nói: "Tốt lắm, chỉ có chút

đau đầu thôi."

Quách Thái y lúc này mới tiến tới bắt mạch ta, lâu

sau, hắn nói với Hoàng đế: "Bẩm bệ hạ, Thái hậu nương nương không có gì

đáng ngại nữa, chỉ cần đúng giờ uống thuốc dưỡng thai nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy

ngày là được."

Ta nhíu mày, "Ai gia sao tự dưng lại té

xỉu?"

Quách Thái y nói: "Bẩm Thái hậu nương nương,

người bị động thai."

Động thai? Từ lúc ta có hỉ mạch tới giờ, cái thai này

cũng động nhiều thật. Hay là oa nhi trong bụng ta quả thật rất hiếu động? Ta

nâng mắt nhìn xung quanh. Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn ta, Ninh Hằng đứng phía

sau Hoàng đế lại biến trở lại dáng vẻ của Ninh đại tướng quân thường ngày,

nghiêm trang không nói một lời, ta thật sự rất hoài niệm một Trí Viễn đùa một

tí mặt đã đỏ bừng.

Có vẻ ta nhìn Ninh Hằng hơi lâu, Hoàng đế sắc mặt khó

coi. Ta bình tĩnh chuyển ánh mắt qua Thẩm Khinh Ngôn, đã nhiều ngày không gặp

hắn, hắn hình như gầy hơn. Lúc chạm tới ánh mắt ta, hắn lại cười nhẹ.

Lòng ta lại nhộn nhạo một hồi.

Hoàng đế sắc mặt lại khó coi thêm vài phần, ta thấy

thật khó hiểu. Ta nhìn Ninh Hằng, Hoàng đế không vui, có thể lý giải được.

Nhưng nhìn Thẩm Khinh Ngôn, Hoàng đế không vui cái gì chứ? Hay là qua tiếp xúc

nhiều ngày, Hoàng đế lại đem tình cảm chuyển tới Thẩm Khinh Ngôn?

Ta bị ý tưởng này làm cho kinh hồn bạt vía.

Thường Trữ lúc này ngáp một cái, nói: "Trời cũng

không còn sớm nữa, ta muốn hồi phủ công chúa."

Hoàng đế ôn nhu nói: "Hoàng tỷ, Thái y trong phủ

có đủ người không? Nếu là không đủ, cứ vào cung mà đem mấy người về."

Thường Trữ khoát tay, "Đủ mà, chỉ là có hỉ mạch

thôi mà. Sao phải rườm rà thế? Mà Thái hậu thân thể yếu đuối, nên cho vài Thái

y thúc trực ở Phúc Cung phòng ngừa bất trắc."

"Thái hậu thân thể đúng là hơi yếu," Hoàng

đế trầm ngâm một lát rồi nói: "Quách Thái y, ngươi từ ngày mai ở lại trong

Phúc Cung đi."

Quách Thái y đáp lời "Dạ" .

Đợi mọi người rời đi hết, ta gọi Nhạn Nhi lại, còn cho

tất cả những người khác lui xuống. Ta xoa xoa trán, đầu vẫn đau nhức như trước.

Nhạn Nhi nâng ta dậy, rót một chén trà sâm, ta cúi đầu uống một ngụm, không

nhanh không chậm hỏi: "Ai gia hôn mê bao lâu rồi?"

Nhạn Nhi đáp: "Ước chừng là ba canh giờ."

Ta trầm ngâm, lại hỏi: "Sau khi ai gia ngất, có

lưu lại Tô phủ không?"

Nhạn Nhi đáp: "Có, lưu lại tầm nửa canh giờ. Thẩm

Tướng vốn định để đại phu bắt mạch cho Thái hậu người, nhưng Thường Trữ công

chúa lại không tin tưởng đại phu thường thường ngoài cung, nên mới đưa nương

nương về cung."

Ta hỏi nhỏ, "Thẩm Tướng?"

Nhạn Nhi gật đầu, "Đúng vậy, Thẩm Tướng là người

đầu tiên phát hiện nương nương bị ngất xỉu."

Thẩm phủ với Tô phủ cách nhau cũng không xa, đường gần

nhất là qua một ngõ nhỏ chỉ có ba thước (một thước =

1/3 mét).
Mà trong Tô