ính là không theo luân thường đạo lý, không tuân theo tam tòng
tức đức.
Lúc Hoàng đế cùng ăn tối với ta, ta không còn
tâm trạng để ăn nữa, cầm đũa gẩy gẩy bát cơm đặt trên bàn. Trong
lòng thấy sầu khổ, thì một chút thèm ăn cũng không có. Hoàng đế bảo
Ngự trù (*nhà bếp trong cung*) đổi
món ăn vài lần, mà ta chúng quy vẫn ăn không nổi. Ta nhìn Hoàng đế,
Hoàng đế lạnh lùng nói: "Quán Quán, cả đời này nàng phải ở cùng
ta."
Ban đêm lúc đi ngủ, ta vẫn không chịu để Hoàng
đế nằm cùng giường, mà nằm lên ghế quý phi mới đặt thêm đằng sau
tấm bình phong. Đến nửa đêm, ta nghĩ đã nửa tháng không được gặp đầu
gỗ, mũi cay cay, nhỏ giọng nức nở vài tiếng.
Ngày hôm sau tỉnh lại, ta nghe thấy Nhược Xuyên
nói Hoàng đế nổi trận lôi đình ở Ngự thư phòng, đám cung nữ hầu hạ
đều kinh hoảng.
Bữa trưa, Hoàng đế vẫn giống mọi hôm đến dùng
bữa trưa cùng ta, sau đó vẻ mặt bình thản hắn nói: "Giang Hằng
hiện giờ đang ở trong thiên lao."
"Cạch" một tiếng, chén trà trong tay ta
rơi xuống, vỡ tan dưới đất. Hoàng đế vẫn bình tĩnh nói: "Lần
đầu tiên Giang Hằng vì nàng chống lại ý ta."
Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại nói: "Hoàng tỷ
lần đầu tiên mắng ta vì nàng."
Hắn đặt chén trà trong tay xuống bàn, "Ta
cướp được nàng, nhưng tất cả mọi người đều không tán đồng." Ta
đang định mở miệng, thì hắn lại thản nhiên phân phó: "Nhược Xuyên,
hầu hạ Tô cô nương cho tốt."
Sau khi Hoàng đế rời đi, trong lòng ta vừa lo
lắng lại hoảng sợ, lo lắng về thái độ của Hoàng đế hiện giờ, hoảng
sợ là vì đầu gỗ đang ở trong thiên lao. Hoàng đế không nỡ mạnh tay với
ta, nhưng với đầu gỗ thì chưa chắc đã không mạnh tay.
Ta suy nghĩ cẩn thận, thấy việc khẩn cấp cần
làm trước mắt là đến thiên lao gặp mặt đầu gỗ.
Hoàng đế nhất định sẽ không đồng ý để ta đi gặp
đầu gỗ, cho nên ta không thể đi một cách quang minh chính đại. Nhưng nếu
muốn vào thiên lao, lệnh bài của Hoàng đế bắt buộc phải có. Ngay lúc ta
còn đang buồn rầu nghĩ cách phải làm sao mới lấy được lệnh bài
thông hài trên người Hoàng đế, thì Thường Trữ tiến cung.
Thời gian Thường Trữ về đến Kinh thành chậm hơn
ta nửa tháng, vừa về đến nơi ta đã nghe nói nàng ôm đau nằm trên
giường, ta muốn đến thăm nàng ấy, mà Hoàng đế lại không cho phép. Ta nghĩ
đại khái Thừa Văn biết chuyện gì đó mà ta không biết, mà chuyện ta không
biết khẳng định là có liên quan đến phò mã. Hiện giờ được gặp lại
Thường Trữ, khuôn mặt trang điểm cẩn thận cũng khó che được sự tiều
tuỵ, ta biết Thường Trữ không vui nếu ta can thiệp vào chuyện nhà
nàng, nhưng mà ta không nhẫn nhịn được.
Ta hỏi: "Thường Trữ, oa nhi trong bụng ngươi là
của Phò mã hay của nam hầu?"
Thường Trữ cười cười, "Không biết."
Ta nghiêm túc nói: "Ngươi có biết."
"Quán Quán, ta không muốn nói."
Ta thở dài, "Tính ra, ngươi với Phò mã đã
thành thân ba năm rồi, ba năm này, ta biết ngươi không hạnh phúc. Ngươi
yêu Phò mã yêu quá cực khổ rồi, ta nhìn ra được, ngươi buồn ta cũng
thấy buồn. Thường Trữ, cũng như vài ngày trước ngươi nói với ta lúc
còn ở Giang gia, hơn bất kỳ ai ta muốn nhìn thấy ngươi hạnh phúc.” Ta
cầm tay Thường Trữ, “Thường Trữ, ngươi xứng đáng có được một nam nhân
tốt.”
Thường Trữ cũng nói: "Phu quân của ngươi còn ở
trong thiên lao kìa, ngươi vẫn còn tâm tư quản chuyện của ta cơ à.” Lúc này
nàng ấy lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài bằng ngọc, còn nói với ta: “Đây
là lệnh bài vào thiên lao. Cũng là mấy ngày trước ta mới biết Giang Hằng bị
Thừa Văn nhốt vào thiên lao, ngươi đừng quá lo lắng, lúc ta mới tiến cung đã
đến gặp Thừa Văn, chung quy hắn vẫn rất thương ngươi, cứ theo tính tình Thừa
Văn, hắn nhất định sẽ không làm gì Giang Hằng đâu.”
Nàng vỗ vỗ tay ta, "Quán Quán, chuyện giữa ta với
Phò mã ta sẽ xử lý tốt, ta sẽ không để chính mình không hạnh phúc. Ngươi không
phải lo lắng đâu."
Thường Trữ đã nói như thế, ta cũng an tâm.
Sau khi Thường Trữ rời đi, ta lập tức rời khỏi tẩm
cung Hoàng đế chạy tới thiên lao. Ta vốn nghĩ cung nữ sẽ chặn ta lại, không ngờ
đi đường vô cùng thuận lợi, không một ai tới ngăn cản ta.
Ta giơ lệnh bài Thường Trữ cho, bước vào thiên lao.
Đầu lĩnh thiên lao đưa ta đến phòng giam Giang Hằng,
hắn mở khóa, yên lặng lui sang ra ngoài. Ta vừa nhìn thấy Giang Hằng, cũng
không cần cố kỵ có người ngoài, mắt đỏ lên nhào vào người hắn.
Giang Hằng hơi kháng cự, "Quán Quán, người ta bẩn
lắm."
"Thiếp không ngại." Đột nhiên nghĩ đến gì
đó, ta vội vàng lui về phía sau, mở to hai mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới,
"Bệ hạ có truy cứu chàng thất trách không? Bệ hạ đã nói gì với
chàng?"
Hắn duỗi ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn
đọng lại trên má, khẽ nói: "Không có, Quán Quán đừng lo lắng."
Ta nói: "Thiếp sao có thể không lo lắng
được!"
Hắn sờ đầu ta, nhẹ nhàng nói: "Quán Quán, qua một
thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng xuất cung."
Ta hơi sững sờ, "Thật không?"
Hắn gật đầu, bàn tay dừng lại trên mặt ta, nhẹ nhàng
chạm vào, "Thời gian này nàng phải chăm sóc mình thật tốt, gầy như vậy, ta
sẽ đau lòng."
Ta hỏi: "Chàng định đưa thiếp xuất cung bằng cách
nào
