ô nương,
ta đúng là không nên tuỳ tiện ghen tuông, kết quả chỉ khổ chính mình.
"Quán Quán, trừ nàng ra không có người nào khác
thích ta, ta cũng sẽ không thích cô nương khác. Cô nương khác không tốt bằng
Quán Quán, Quán Quán so với cô nương khác đều tốt hơn."
Ta bị hắn nói thấy hơi choáng váng, dù sao thấy vẻ mặt
hắn rất nghiêm túc, nên ta cũng không so đo chuyện hoa đào nữa. Ta ho khụ khụ,
lại nói: "Hôm nay lúc ta đến tiệm gạo, sau đó đến tiệm tơ lụa, rồi lại đến
tiệm phấn son... Kết quả đều không gặp được chàng."
Giang Hằng đau lòng nói: "Quán Quán sao không sai
hạ nhân đi tìm ta?" Tay hắn chạm nhẹ vào chân ta, nhẹ nhàng xoa nắn,
"Đi có mệt không?"
"..." Ta quýnh lên toàn bộ những gì muốn nói
đều quên hết, lúc này mới nhớ đến chuyện Thường Trữ nói với ta, ta kéo tay đầu
gỗ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đầu gỗ, ta có lời muốn nói với chàng."
"Ừ?"
Ta mím môi, trong lòng chuẩn bị sẵn tư tưởng, rồi mới
mở miệng nói: "Hôm nay Thường Trữ nói với ta, bệ hạ muốn cải trang đi
tuần, tám chín phần là sẽ đến Giang Nam..."
Cả người Giang Hằng cứng đờ.
"Đầu gỗ, chúng ta nghĩ biện pháp đi. Vạn nhất bệ
hạ thật sự đến Giang Nam, nếu hắn bắt ta..." Giang Hằng bỗng dưng ôm lấy
ta, ôm hơi mạnh tay, hắn cúi đầu nói: "Có lẽ bệ hạ sẽ không đến Giang Nam,
chúng ta chỉ còn năm ngày nữa là thành thân. Kinh thành và Giang Nam cách xa
như vậy, bệ hạ nhất định sẽ không đến kịp. Quán Quán đừng lo lắng."
Có những lời này của Giang Hằng, ta lập tức an tâm.
Ta cọ cọ vào ngực Giang Hằng, gật đầu nói: "Ừ,
qua đêm nay, thì chỉ còn bốn ngày. Hơn nữa nói không chừng lúc này trong bụng
ta cũng đã có oa nhi ..."
Lời ta nói còn chưa dứt, Giang Hằng đã cúi đầu hôn.
Hắn vội nói: "Quán Quán, chúng ta cố gắng chút,
oa nhi sẽ có."
Ta thuận theo đầu gỗ, trong lòng tất nhiên là cực kỳ
hy vọng nhanh có oa nhi. Nhưng mà không biết vì sao, cuối cùng ta cảm thấy đầu
gỗ có chút kỳ quái, mà kỳ quái ở chỗ nào ta lại không thể nói ra.
Lúc đầu gỗ hôn đến cổ ta, ta đột nhiên hỏi:
"Chàng vào phòng bằng cách nào?"
Hắn vừa cắn cổ ta vừa nói: "Vào bằng cửa
sổ."
Ta nghĩ ngợi, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá rồi. Đầu
gỗ không có điểm kỳ quái nào, chắc là ta suy nghĩ miên man thôi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi người xem, lần
này là H thật đấy nhé ... Mọi chuyện đều không thể nói trước ~~~
Còn hai chương nữa là kết thúc ~~~
Tiểu Hoàng đế sẽ xuất hiện ở chương cuối cùng.
Mấy đêm nay đầu gỗ rất chủ động, mỗi khi đèn vừa
tắt, cả người hắn đã tiến sát lại gần, tất nhiên là bắt đầu cá
nước thân mật. Tuy rằng cảm giác rất thích, nhưng xương cốt của ta
thật sự đau nhức, hôm sau lúc đi bộ thì nghiêng ngả lảo đảo, tinh thần
không tốt. Mẫu thân đầu gỗ thấy thế, khuyên nhủ một cách kín đáo ta
với đầu gỗ —— có một số việc nên dừng ở mức vừa phải.
Ta và Giang Hằng nghe xong, cả hai khuôn mặt lập
tức đỏ bừng.
Giang Hằng nói: "Mẫu thân, con sẽ chú ý."
Ta ho nhẹ một tiếng, "Quán Quán cũng đã
biết."
Sau khi mẫu thân đầu gỗ rời đi, hắn áy náy nắm tay
ta nói: "Quán Quán, chúng ta mấy ngày tới nghỉ ngơi, ta đã bảo hạ
nhân hầm canh bổ dưỡng, đợi hầm xong, nàng uống một ít đi."
"Được." Ta thấy trên mặt đầu gỗ vẫn
còn vẻ xấu hổ, thì an ủi: "Thật ra cũng không sao, là do thiếp
thân thể hơi hư nhược, không liên quan đến chàng. Chàng đừng để trong
lòng, ngày mai thiếp sẽ khoẻ lại thôi. Với lại... mấy đêm nay chàng
tận tâm tận lực, thiếp cũng... thích." Đến chữ cuối cùng, ta nói
rất nhỏ nhẹ.
Giang Hằng nắm chặt tay ta, nói: "Hai ngày tới
ta không ra các cửa hàng, ở nhà cùng nàng."
"Không có vấn đề chứ?"
"Ừ, hôm qua ta đã bàn giao công việc mấy
ngày tới rồi, không vấn đề gì."
Trong lòng ta vui mừng, cười tủm tỉm đáp
"Ừ". Sau đó, hạ nhân bưng bát canh lên, đầu gỗ múc một muỗng
nhỏ, thổi thổi rồi mới đưa đến bên môi ta, ta nở nụ cười rồi mở miệng
ăn canh.
Ăn xong chén canh, bụng ta no căng, ta nhìn khắp
xung quanh, rồi nói với đầu gỗ: "Chúng ta xuất phủ đi, thiếp muốn
ra ngoài hít thở không khí."
Mưa xuân vừa tạnh, trên mặt đất ẩm ướt trơn
trượt, đầu gỗ cầm dù trúc đỡ ta ra khỏi Giang phủ. Có lẽ là vì vừa
mưa xong, nên nơi nơi đều có vẻ tươi mới như vừa được tẩy rửa qua, chỉ
ngửi thôi cũng làm ta thấy thoải mái.
Ta cùng đầu gỗ cười nói đi trên đường, ta vui vẻ
nói chuyện, không ngờ tâm tư đầu gỗ lại không đặt ở đây, ta gọi đầu gỗ
mấy câu mà cũng không phản ứng.
Ta nhíu mày nói: "Đầu gỗ, nếu chàng lo lắng
chuyện cửa hàng, thì chàng cứ đi xem đi. Không cần phải đi cùng thiếp
đâu."
Giang Hằng hoàn hồn nói: "Không phải ta đang lo
lắng chuyện cửa hàng, ta đang nghĩ chúng ta chỉ còn hai ngày nữa là
thành thân, nhất thời cảm thấy có chút không thật nên mới suy nghĩ
nhiều."
Ta bật cười: "Sao lại không thật chứ? Không
phải thiếp đang ở đây sao? Huống hồ nói không chừng trong bụng thiếp lúc
này đã có oa nhi rồi."
Giang Hằng khẩn trương nhìn bụng phẳng lì của ta,
"Quán Quán, vừa hay lúc nãy đi qua hẻm Sơ Vũ có vị Chu đại phu,
chúng ta đến đó bắt mạch."
Ta nói: "Mới có vài ngày, cho dù có hỉ mạch
cũng không b