ấy chữ này của
ta, sắc mặt của hắn trong phút chốc lại vui vẻ, "Thái hậu, vi thần có một
yêu cầu hơi quá đáng."
Ta nheo mắt.
"Hiện tại vi thần thấy Thường Trữ công chúa cùng
mấy người nam hầu rất vui vẻ, vi thần nghĩ rằng..."
Ta lập tức ngắt lời hắn, "Ninh khanh là đại tướng
cầm quyền, sao phải chịu uất ức như vậy?"
Ninh Hằng nghiêm mặt nói: "Không uất ức không uất
ức, có thể làm nam hầu của Thái hậu, Trí Viễn cam tâm tình nguyện. Huống chi
bây giờ trong bụng Thái hậu còn mang cốt nhục của Trí Viễn, Trí Viễn càng cần
dốc lòng chăm lo cuộc sống hằng ngày của Thái hậu. Khi mặt trời mọc, Trí Viễn
là triều thần Đại Vinh, nhưng sau khi mặt trời lặn, Trí Viễn là nam hầu của
Thái hậu. Thái hậu thấy sao?"
Hô hấp của ta lập tức ngừng lại. Nam hầu xưa nay đều
bị dân chúng phỉ nhổ coi thường, mà Ninh Hằng đường đường là đại tướng lại coi
như điều đúng đắn, chẳng lẽ hắn yêu ta đến tận xương tuỷ sao?
Ta còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy một giọng nói
ngạc nhiên vang lên cách đó không xa ——
"Cái gì?"
Ta với Ninh Hằng cùng sửng sốt, dù sao Ninh Hằng cũng
là tiểu bối, ta đây lại là trưởng bối. Nghiệp chướng! Sao Thẩm Khinh Ngôn lại ở
chỗ này! Ta vốn định giấu diếm chuyện trong một đêm hai lần xuân phong, nay
dưới trăng sáng vằng vặc đã bị lộ rồi.
Thẩm Khinh Ngôn đi nhanh đến, giận dữ nhìn Ninh Hằng.
"Cốt nhục trong bụng Thái hậu rõ ràng là của ta,
Ninh đại tướng quân có chứng cớ gì chứng minh là của ngươi?"
Ninh Hằng cũng tức giận nhìn lại Thẩm Khinh Ngôn,
"Đêm mùng mười tháng sáu kia..."
Mặc Thẩm Khinh Ngôn biến sắc, lập tức ngắt lời Ninh Hằng,
"Đêm mùng mười tháng sáu kia Thái hậu với ta ở một chỗ, ngươi làm sao xen
vào được?"
"Thái hậu ra khỏi Tô phủ, là ta đưa nàng hồi
cung."
Ninh Hằng vừa dứt lời, sắc mặt hai người bọn họ đều
biến đổi, hơn nữa không hẹn mà cùng nhìn về phía ta. Tuy phản ứng của bọn họ
cũng hơi kịch liệt, nhưng đêm đó ta say choáng váng hồ đồ, cơ bản không biết
đêm đó đã xảy ra chuyện gì, ta đành nói: "Hài tử trong bụng này... Có thể
là của Thẩm khanh... Cũng có thể là Ninh khanh ..."
Giờ khắc này sắc mặt Thẩm Khinh Ngôn cùng Ninh Hằng
biến đổi liên tục.
Thở dài, hiện tại thể diện của ta đã mất hết, cảnh vật
xung quanh đẹp thế này đáng nhẽ chỉ nên có hai người, chẳng ngờ lại thành ra
thế này. Rõ ràng mới vừa rồi ta còn có một đoá hoa đào nở, nay cả cái cánh hoa
cũng không còn.
Dù sao, có vẻ lão thiên cũng đặc biệt chiếu cố ta,
chuyên đem mấy chuyện yêu đương hoang đường vứt xuống người ta, ta đã nghĩ mình
sẽ từ người được nhiều hoa đào bay tới biến thành bị người khác tránh như rắn
rết, không ngờ Ninh Hằng lại nói: "Thái hậu ý người thế nào?"
Ta ngẩn người, "Cái gì cơ?"
Ninh Hằng có chút ngượng ngùng nói: "Vừa rồi Trí
Viễn nói sau khi mặt trời lặn, Trí Viễn nguyện làm nam hầu của Thái hậu."
Hai mắt ta mở to, "Ninh khanh không tức giận
sao?"
"Có thể hầu hạ Thái hậu, là vinh hạnh của Trí
Viễn."
Dự đoán được tối nay không đưa ra lời quyết định thì
sẽ không thoát được, nhưng biết trả lời thế nào đây. Trả lời thế nào cũng không
được, đang lúc ta tiến thoái lưỡng nan, thì Thẩm Khinh Ngôn từ từ mở miệng :
"Cảnh Chi cũng nguyện làm nam hầu của Thái hậu."
Tối nay hoa sen cùng ánh trăng quả thực làm say lòng
người, Thẩm Khinh Ngôn với Ninh Hằng không phải là vừa rơi xuống hồ sen, đầu bị
úng nước mới nói với ta mấy lời thế này chứ?
Ta xoa xoa thái dương, lúc này lại càng tiến thoái
lưỡng nan. Thẩm Khinh Ngôn ta tuyệt đối không nỡ để chàng bị người đời chửi
mắng, Ninh Hằng lại là người trong tim Hoàng đế, ta cũng không dám.
Chẳng biết từ lúc nào, làm nam hầu như một cái bánh
thơm lừng, làm cho hai trọng thần phải đi tranh đoạt...
Thẩm Khinh Ngôn cùng Ninh Hằng lúc này lại mở miệng,
không hẹn mà cùng lặp lại lời vừa nói.
Ta thật sự là đau đầu, mùi hương thoang thoảng của hoa
sen trong đình cũng không thể giúp ta giải quyết được cục diện phiền phức trước
mắt. Ta thậm chí đã suy nghĩ, nếu không tìm được biện pháp thì ngất luôn đi.
Ta nghĩ xong lập tức hành động luôn, hai mắt trợn
trắng, đang lúc chân chuẩn bị mềm nhũn, ngã về phía trong lòng Thẩm Khinh Ngôn,
lại nghe được giọng nói của Hoàng đế không nhanh không chậm vang lên, làm cho
hai mắt của ta lại sáng rõ trở lại.
"Tối nay ánh trăng thật đẹp, đình nghỉ này cũng
thật náo nhiệt, Thái hậu cùng hai vị ái khanh đang thưởng trăng sao?"
Trời ơi là trời, đêm nay thật sự là quá đáng sợ, người
tới góp vui sao lắm vậy chứ!
Ta bị kinh hoàng không ít, mấy ngày trước Hoàng đế
cũng nói để Thẩm Khinh Ngôn làm nam hầu của ta, lời nói kia chỉ là nói thử. Nếu
lúc này Thẩm Khinh Ngôn cũng nói đồng ý, ta chỉ cần mặt dày một chút, thì người
trong mộng sẽ thành nam hầu của ta. Nhưng hiện giờ ở chỗ này không chỉ có người
trong mộng của ta, còn có cả người trong mộng của Hoàng đế. Ta chỉ gặp mặt Ninh
Hằng, Hoàng đế đã có chút uất hận, hôm nay còn nghe thấy Ninh Hằng muốn làm nam
hầu của ta, thiên tử nổi giận, thật không thể tưởng tượng được.
Ta cười gượng, "Bệ hạ khéo vậy cũng đến ngắm
trăng sao?"
