đau thay
ta, trong lòng thấy ấm áp, khẽ nói: "Không đau lắm."
"Quán Quán, ta cõng nàng lên."
"... Không cần đâu, ta có thể tự đi được."
Tiểu nhị đi đằng trước đột nhiên quay đầu lại cười với
chúng ta nói: "Hai vị đúng là rất ân ái."
Ta vốn định giải thích, nhưng thấy Ninh Hằng vẻ mặt
vui tươi hớn hở, ta lại không nói nên lời, đành phải giả bộ như không nghe
thấy. Ninh Hằng hiện nay tuy không nhớ được những chuyện trước kia, nhưng tình
ý của hắn đối với ta vẫn nguyên vẹn như trước. Nói thật, nếu bỏ qua Hoàng đế
thì Ninh Hằng đã làm ta động tâm, nhưng ta không thể giẫm lên vết xe đổ nữa.
Nếu ta lại thích Ninh Hằng một lần nữa, đến lúc hắn nhớ lại chuyện trước kia,
thì chẳng biết ta sẽ thương tâm đến mức nào.
Ta tự nói với chính mình: Tô Cán, ngươi không thể động
tình với Ninh Hằng. Chỉ một chữ tình, mà tổn thương rất sâu. Chỉ cần sa vào chữ
tình, thì sẽ lo được lo mất, đau đớn cả tâm hồn.
Ninh Hằng đỡ ta ngồi xuống giường, sau đó rót một chén
trà đưa cho ta, ta uống một ngụm rồi không muốn uống nữa, trà của khách điếm
này đúng là rất chát, làm ta không nuốt nổi. Ta buông chén trà, gọi Ninh Hằng
lại.
Ta đắn đo một lúc, rồi nói: "Ninh Hằng, ta thực
sự không phải nương tử chưa xuất giá của ngươi, ngươi không cần phải tốt với ta
như vậy."
Ánh mắt Ninh Hằng thoáng ảm đảm đi, qua một lúc lâu,
hắn hỏi: "Quán Quán, trước kia ta đã làm chuyện gì để nàng phải thương tâm
sao?"
Ta giật mình ngẩn người, nói: "Không có."
Ninh Hằng nói: "Nếu không có, vì sao nàng không
muốn thừa nhận nàng là nương tử chưa xuất giá của ta?"
Ta thật sự bất đắc dĩ, vấn đề nói tới nói lui cuối
cùng vòng một vòng trở về chỗ cũ. Ta thật hiểu vì sao Ninh Hằng chỉ nghe lời một
phía từ Nhạn Nhi rồi nhận định ta là nương tử chưa xuất giá của hắn. Ta đành
phải nói thẳng ra, "Ninh Hằng, ta nói lại lần cuối cùng, ta không phải
nương tử chưa xuất giá của ngươi. Ngươi không được nói ta là nương tử chưa xuất
giá của ngươi nữa, nếu ngươi còn nói, ta sẽ tức giận thật sự."
Ninh Hằng trầm mặc không nói lời nào.
Nhạn Nhi cầm rượu thuốc trở về, lúc này Nhạn Nhi lại
thể hiện khí chất của mình lần nữa, nàng đưa rượu thuốc cho Ninh Hằng, nói khẽ:
"Ninh đại ca, người bôi rượu thuốc cho tỷ tỷ đi."
Ta nói: "Không cần, ta tự mình làm được
rồi."
Nhạn Nhi nói: "Không được, tỷ sao biết được cần
bôi bao nhiêu? Vẫn nên để Ninh đại ca làm thì hơn. Ninh đại ca, người bôi rượu
thuốc cho tỷ tỷ, muội ra ngoài chuẩn bị đồ ăn."
Ninh Hằng không nói lời nào ngồi xổm xuống, ta vừa
định co chân lại, Ninh Hằng đã cầm lấy chân ta, ta vội vàng nói: "Nam nữ
thụ thụ bất thân."
Ninh Hằng không thèm để ý, trực tiếp tháo giày ra, đổ
rượu thuốc rồi bắt đầu xoa bóp, ta đau đến thở không ra hơi. Ninh Hằng dừng
lại, ngẩng đầu nói với ta: "Nhịn đau một chút, thế này mới nhanh
khỏi."
Ta nhìn chân mình bị Ninh Hằng nắm trong lòng bàn tay,
hắn xoa nắn nhè nhẹ chậm rãi mà có lực, mặt ta thoáng hồng lên, nhất thời quên
luôn cả đau đớn. Cứ như thế cho đến khi Ninh Hằng lại ngẩng đầu lên, hỏi:
"Quán Quán, đỡ hơn chút nào không?" Ta mới giật mình phát hiện ta lại
thản nhiên tiếp nhận Ninh Hằng đối xử tốt với mình, ta co chân lại, nghiêng đầu
sang một bên nhìn sàn nhà: "Đỡ nhiều rồi."
Ninh Hằng "Ừ" một tiếng, hắn đứng lên, lại
nói: "Buổi tối trước khi đi ngủ, ta sẽ bôi lại một lượt nữa cho nàng. Qua
mấy ngày sẽ không còn đau nữa." Dứt lời, Ninh Hằng không cho ta cơ hội để
cự tuyệt, xoay người đi ra ngoài.
Buổi tối Ninh Hằng quả thật lại cầm rượu thuốc đến xoa
bóp chân, thái độ khá cứng rắn, làm ta không sao hiểu nổi. Bỏ qua chuyện Hoàng
đế kia, thì Ninh Hằng từ trước đến giờ đều ngàn theo trăm thuận (lúc
nào cũng thuận theo), nhưng hiện giờ Hoàng đế hắn đã quên,
hắn cũng có tình ý với ta, nhưng tại sao lại khác trước như vậy. Chẳng lẽ đây
mới chính là tính tình của Ninh Hằng?
Ta cúi đầu quan sát Ninh Hằng thật lâu, vẻ mặt hắn lúc
này cực kỳ chăm chú, bàn chân ta để hắn xoa bóp mà dần dần nóng lên, ánh nến
trên bàn nhẹ nhàng lay động.
"Quán Quán, buổi tối nằm ngủ cẩn thận một chút,
đừng đá phải chân trái."
Ta cúi đầu đáp lời "Ừm".
Sau khi Ninh Hằng rời khỏi, ta nằm trên giường trằn
trọc, bất luận làm thế nào cũng không ngủ được, mở mắt nhắm mắt đều hiện lên
hình ảnh Ninh Hằng bôi rượu thuốc cho ta. Xung quanh tối đen, ta chỉ nghe thấy
tiếng tim mình đập thình thịch rất mạnh.
Cuối cùng cũng chẳng biết làm sao ta ngủ được, nhưng
đến lúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại thoáng nhìn thấy có bóng đen bước tới
gần, làm ta lập tức tỉnh ngủ. Theo bản năng hét lên một tiếng.
Tiếng hét còn chưa dứt, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra,
Ninh Hằng vọt vào phòng, đi chân trần áo mỏng manh, bối rối chạy vội đến cạnh
ta, "Quán Quán, làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"
Có Ninh Hằng bên cạnh, ta mới an tâm lại, lắc đầu,
nói: "Mới vừa rồi hình như ta nhìn thấy bên giường có một bóng đen."
Ninh Hằng thắp nến lên, ánh nến chiếu sáng cả căn
phòng, không có một bóng đen nào. Ta lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Có
lẽ là ta hoa mắt rồi."
Lúc này N
