a Tiễu Nhã : "Mình thật sự không hiểu
nổi , vì sao một đề bài mình không tài nào nghĩ ra, cậu lại thoải mái
giải quyết nó ? Ngôn Mặc , cậu thật sự không muốn học ban Tự nhiên à?"
Tiểu Nhã vừa chép vừa cảm thán , phương pháp giải bài của Ngôn Mặc hoàn mỹ khiến người ta vừa đọc vừa than lên .
"Mình thích học văn , biết cách giải đề không có nghĩa là mình thích giải đề."
Ngôn Mặc thù hồi tầm mắt giải thích
Tả Ngôn Mặc không hối hận bất cứ chuyện gì mình làm , ít nhất là trong năm cao trung là như vậy .
Cường độ học bù trong kỳ nghỉ đông rất lớn , thậm chí có thể là nhanh hơn so
với tiến độ đi học trong ngày thường . Thầy cô giáo trong trường hoàn
toàn không có ý định giảm bớt thứ gì , lịch dạy học giống như ngựa chạy
trên đồng bằng , cường độ dạy học cao đến mức học sinh cảm giác giống
như không có kết thúc.
Hết tiết học , trong lớp học bắt đầu ầm ĩ hơn , nguyên nhân cũng vì phần lớn là nữ sinh , bên tai tràn ngập tiếng kêu la cao độ , Ngôn Mặc phải bịt tai lại mới có thể tập trung tinh
thần phân tích đề bài . Cho nên cô không cảm giác được xung quanh có gì
thay đổi , mãi cho đến khi Tiểu Nhã dùng khủyu tay huých cô , cô mới kịp nhận ra không khí trong lớp học có chút kỳ lạ .
Ngôn Mặc không
hiểu gì ngẩng đầu lên , phái hiện rất nhiều đôi mắt mang theo đủ kiểu
hàm ý nhìn về phía cô , tiếng ồn ào cũng nhỏ xuống hơn . Một vài ánh mắt lộ liễu , một vài ánh mắt lại giấu diếm , nhưng tất cả đều có một điểm
giống nhau đều là ngờ vực cùng ghen tị . Đây là ánh mắt Tả Ngôn Mặc đã
vô cùng quen thuộc .
"Cửa sau , có người tìm cậu."
Tiểu
Nhã nhỏ giọng ghé vào tai Ngôn Mặc nói , Ngôn Mặc thuận theo quay đầu
lại , quả nhiên phát hiện Nam Cung guyên đang đứng ở phía cửa sau . Nam
Cung Nguyên nhìn thấy Ngôn Mặc quay đầu lại , lập tức dùng tay ra hiệu , ý bảo cậu có chuyện tới tìm cô.
Như thế vừa vặn làm cho những
điều nghi ngờ được xác định , không khí trong lớp học quỷ dị đếm mức làm cho người ta không chịu nổi . Ngôn Mặc nhanh chóng đứng lên , không
buồn liếc ngang liếc dọc , thần thái tự nhiên đi ra khỏi phòng học ,
thuận tiện còn đóng cửa sau lại .
Trong một thoáng , hành lang và phòng học bị ngăn cách bởi một cánh cửa , những tiếng ồn ào kéo theo cũng biến mất.
Trên hành lang , gió lạnh giống như con rắn nằm phục sẵn , từ bốn phương tám hướng luồn vào trong áo Ngôn Mặc , thật đúng là không phải lạnh bình
thường.
Ngôn Mặc rụt rụt cổ , thoáng cau mày nhìn Nam Cung Nguyên , im lặng không nói chờ cậu mở miệng .
"Bởi vì chiều tôi phải đi tập luyện , cho nên chỉ có thể tìm cậu vào lúc
này." Không xác định được sự xuất hiện bất ngờ của mình có gây phiền
nhiễu cho Ngôn Mặc hay không , Nam Cung Nguyên liền giải thích trước .
Không đợi Ngôn Mặc mở miệng , cửa phòng học đã mở ra , hai người vô cùng ăn ý im lặng , chờ nữ sinh mở cửa kia đi ra từ bên trong , giả vờ lơ đãng
đưa mắt nhìn về phía bọn họ , sau đó thoải mái đi về phía hàng hiên bên
phải.
Chờ khi cô gái kia đi rồi , Ngôn Mặc lại đem lực chú ý tập trung trên người Nam Cung Nguyên , tiếp tục đề tài , hỏi : "Có chuyện
gì sao ?"
"À , là thế này , hai hôm nữa dàn nhạc của trường học
chúng ta sẽ tham gia một buổi diễn văn nghệ trong thành phố , tôi là tay violin chính của dàn nhạc . Đề nghịlần trước tôi nói cậu còn nhớ không
?"
Nam Cung Nguyên nghiêng người nhừơng đường cho bạn học ở phía sau muốn bước vào trong lớp , trên mặt lộ ra một chút biểu tình mất
kiên nhẫn . Ngôn Mặc nhìn hết tất cả và mắt , cô đột nhiên cảm giác được một chút biểu tình nho nhỏ này vô cùng có ý tứ , cậu đang để lộ một vẻ
mặt riêng biệt trước mặt cô khi có những người khác , cô rất khó tưởng
tượng ra cậu ở trong mắt người khác sẽ như thế nào .
Nhưng một
biểu tình lơ đãng ban nãy đã nhanh chóng làm cô liên tưởng ra Nam Cung
Nguyên trong mắt mọi người - mặc dù khiêm tốn , nhưng cũng không phải
một người dễ dàng trở thành bạn bè thân thiết , trong xương cốt vẫn rất
cao ngạo .
Ngôn Mặc gật đầu đáp : "Nhớ rõ"
"Hay là đến
chúc mừng buổi biễu diễn hôm đó đi . Cậu có thể tới xem biểu diễn , chắc cũng không tệ lắm , diễn xong rồi còn có rất nhiều thời gian , chúng ta có thể cùng đi ăn cơm chẳng hạn , cụ thể để hôm đó nói sau , ừm , hôm
đó là thứ bảy , được nghỉ." Nam Cung Nguyên rất nghiêm túc nói kế hoạch
ra một lần , đặc biến nhấn mạnh "thứ bảy" và "được nghỉ" . Đương nhiên , để người con gái mình thích nhìn thấy một mặt tỏa sáng của mình cũng là cơ hội để tạo hình tượng tốt của bản thân , Nam Cung Nguyên biết Ngôn
Mặc thích âm nhạc , liền đánh trúng tâm lý này , muốn đạt điểm tốt nhờ
việc này.
Ngôn Mặc nghe xong , rất thẳng thắn nói : "Được , tôi hiểu rồi , nhưng mà..."
"Mà sao?" Nửa câu đầu nghe xong khiến cậu mở cở , nhưng biển chuyển sau đó
lập tức khiến Nam Cung Nguyên mới vừa thả lỏng liền bất an .
"Phải có vé , tôi không biết phải đi đâu mua nữa..."
"Thật ngại , mình quên đưa," Nam Cung Nguyên lập tức lấy một tấm vé âm nhạc
từ trong túi áo , nói "Tôi đã giúp cậu chuẩn bị trước rồi . Cậu chỉ cần
tới là được"
Thì ra