Snack's 1967
Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 7.5.00/10/379 lượt.

hính là cảm giác của anh . Em chính là báu vật

trong lòng anh."

Tô Bạch Đạm đứng tựa vào tường , ánh mắt dịu

dàng , anh nhìn thẳng vào bức từng màu sắc phía trước , tranh vẽ màu sắc rực rỡ trong mắt anh lại hóa thành hai màu đen trắng đơn điệu , khóe

miệng mang theo nụ cười nhạt , không vui cũng không buồn.

Ngôn

Mặc ngơ ngác đứng bên cạnh nghe anh nói tếp : "Anh sai rồi , hoặc có lẽ

anh đã không chọn đứng thời điểm , nếu trước khi cậu ta xuất hiện anh

nói cho em , mọi chuyện có phải sẽ không giống thế này hay không ? Anh

đã bước muộn hơn cậu ta một bước , ngày hôm đó anh mới biết được , trên

thế giới này , không phải chỉ có anh mới thích nhóc như vậy . Anh cũng

mới biết được , nhóc không phải chỉ biết khóc với mỗi mình anh . Đặc

quyền chỉ mình mới có bị tước đoạt như vậy , đúng là rất khó chấp nhận." "Ngôn Mặc , nói cho anh biết , đến bây giờ em vẫn đang do dự , hay là

đã có sự lựa chọn rồi?"

Tô Bạch Đạm nghiêm túc đưa mắt nhìn về

phía Ngôn Mặc đang luống cuống , ánh mắt trong veo giống như sắp rơi

nước , sóng động lăn tăn .

"Em không lựa chọn bất kỳ ai cả . Thật xin lỗi , anh , từ trước tới giờ em chỉ coi anh như anh trai của em."

Ngôn mặc không kìm được cúi đầu xuống.

Một lúc lâu sau , không có người nói chuyện . Bóng hai người bị ánh đèn màu bên ngoài kéo dài trên mặt đất . Ngôn mặc chưa từng cảm thấy ở cùng một chỗ với anh Bạch Đạm lại có thể mệt mỏi như vậy .

"Như vậy , anh còn có cơ hội không ?"

Giọng anh ẩn chứa một chút run rẩy , xen lẫn với sự thăm dò .

"Không đáp , anh sẽ coi như em chấp nhận đi . Được rồi , anh giúp em đi lấy cơm."

Đối mặt với Tô Bạch Đạm , Ngôn Mặc không biết nên tỏ thái độ như thế nào ,

việc này đổi lại nếu là bất cứ ai khác Ngôn Mặc đều có thể gọn gàng từ

chối . Nhưng mà , anh lại không phải người nào khác.

Ngôn Mặc cười khổ nhìn bóng lưng anh vội vàng rời đi .

Bản thân giống như đã biến thành tội nhận .

Thật ra , cô không muốn tổn thương hai người bọn họ .

Cô lại càng không muốn sống trong một mối quan hệ .



Cảm giác tập trung hết tinh thần vào học tập thật sự là vô cùng phong phú . Ngôn Mặc chưa

từng cảm nhận được cuộc sống có thể thoải mái như thế . Không phải làm

việc , không cần để ý tới tiền cơm tháng này ở đâu ,không cần lo lắng

việc sức lực cạn kiệt . Đối với Ngôn Mặc mà nói cuộc sống như vậy thật

sự là xa xỉ . Cho nên , cô cũng đặc biệt quý trọng mỗi một cơ hội học

tập . Thật ra , cô cũng rất muốn biết nếu bản thân sử dụng hết trăm phần trăm tinh lực , cuối cùng có thể có được thành tích như thế nào .

Học bù vào kỳ nghỉ đông đối với học sinh lớp 11 mà nói quả là tàn khốc .

Nhất là khi bước trên con đường gió bắc thổi ào ào răng nanh run lên rồi nghĩ đến những học sinh không cần đi học đang nằm trong chăn ấm đệm êm .

Ngôn Mặc tới trường tự học từ rất sớm . Bời vì có đầy đủ thời

gian , bây giờ cô không cần phải thức đêm nữa , cho nên tinh thần mỗi

ngày đều rất tốt .

"Hôm nay cậu đến lúc mấy giờ vậy ?" Tiểu Nhã

thở hồng hộc chạy vào phòng học , vừa đổ người xuống bàn thì tiếng

chuông vào học liền vang lên . "Không sớm lắm , khi mình tới cũng chỉ

còn vài người chưa đến . Làm sao vậy ?"

Ngôn Mặc nâng kính mắt lên , gập sách tiếng anh lại , lấy sách bài tập vật lý ra

"Làm bài tập xong chưa?"

"Trời , vì sao học văn còn phải làm lý cơ chứ? Mau , cho mình mượn chép."

Tiểu Nhã chán nản cầm cuốn vở Ngôn Mặc đưa bắt đầu mải miết chép .

Ngôn Mặc nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng chép vài của Tiểu Nhã thì nhịn không được cười thầm , cuộc sống nếu mãi có thể vô lo vô nghĩ như vậy thì tốt rồi.

Ngôn Mặc nhìn ra phía ngoài cửa sổ , sương mù bên ngoài mù mịt , không nhìn rõ cảnh vật ngoài đó , nhưng cô biết bên cửa sổ đối

diện chính là lớp của Nam Cung Nguyên . Đột nhiên cô nghĩ đến khuôn mặt

anh tuấn luôn có vẻ căng thẳng mỗi khi ở trước mặt cô kia , còn cả vẻ

bối rối úp úp mở mở của cậu khi nói chuyện với cô vào hôm trước . Tất cả lại vô tình trở thành nguồn suối giữ cho tâm tình cô vững vàng . Cảm

giác thế này rất kỳ quái , trong lúc nhất thời Ngôn Mặc vẫn không thể

nào thích ứng được . Nhưng cô biết rõ ràng bản thân mình đối với lần này đã không còn kháng cự hay hoang mang nữa . Chuyện của cô ở trước mặt

cậu ta chắc chắn đã lộ ra hết rồi , điều này trái lại còn khiến cô cảm

thấy rất an tâm , lo lắng sợ hãi trước kia đều được lắng xuống . Mà sự

bao dung của cậu , sự an ủi của cậu ta , sự yêu thích của cậu làm cho

Ngôn Mặc không thể liệu trước được , cô vẫn cho rằng cậu sẽ lùi bước

thậm chí sẽ tránh né , nhưng cậu lại tiếp nhận nó , chấp nhận một Ngôn

Mặc chân thật nhất , còn dùng hết khả năng dùng tất cả biện pháp đem đến sự che chở ấm áp cho cô , làm cho tất cả những thứ lạnh lẽo không thể

xâm nhập cô .

Ngoại trừ chuyện của anh Bạch Đạm , nó giống như

một viên đá nhỏ cứng đầu , bám chặt ở trong lòng cô . Cũng may , gần đây anh Bạch Đạm phải ra ngoài làm việc , như vậy cũng vừa vặn có thể cho

mọi người một khoảng thời gian yên bình trong kỳ quá độ . Lúc này , bên

tai truyền lại tiếng thầm thì củ