Duck hunt
Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

xui xẻo

chọn đúng lúc này đụng đến cậu đấy?

"Có chuyện gì sao ?" Hoa

khôi Yên Nhiên đứng ở phía sau cậu , quả thật rất đẹp , có điều , gần

như cùng một lúc , Nam Cung Nguyên liền liên tưởng đến khuôn mặt làm cho người ta kinh động kia của Tả Ngôn Mặc .

Ngôn Mặc bước trên

con đường nhỏ , giáo viên chủ nhiệm hiện tại có tiếng là cô giáo hiền

lành nhất trường , chỉ cần giả vờ một chút là có thể xin giấy nghỉ ốm dễ như trở bàn tay .

Lúc vòng qua bồn hoa , Ngôn Mặc vừa vặn vô

tình nghe được phía sau bụi cây có người đang nói chuyện . Chọn một chỗ

thế này , chắc là muốn nói chuyện gì bí mật . Ngôn Mặc rất tự giác quyết định nhanh chóng rời đi , thế nhưng , giọng nam vang lên kia khiến cô

không tự chủ được mà dừng bước.

"Có việc gì nói đi" Thanh âm của Nam Cung Nguyên thật sự rất lạnh nhạt . "Là như thế này , có một bạn

học , cậu ấy ở đội bóng của trường họ , rất muốn làm quen với cậu , cho

nên sau khi tan học cậu ấy muốn tới đây , cậu có rảnh không ?" chỉ khi

Du Chi Âm ở trước mặt Nam Cung Nguyên mới có thể trở nên đặc biệt ngọt

ngào hiền thục .

"Thật ngại , hôm nay không được" Cho dù là phản ứng không thích , Nam Cung Nguyên vẫn giữ gìn vẻ lịch sự , khách khí từ chối.

"Cậu ta đến đây một mình , rất nhanh thôi" Du Chi Âm chưa từ bỏ ý định , giọng nói không còn vẻ trấn tĩnh như ban đầu .

"Không được , khi khác đi . Giả như lúc thi đấu cũng sẽ có cơ hội chạm mặt"

Nam Cung Nguyên lãnh đạo bảy ra khoảng cách giữa hai người.

Ngôn Mặc cảm thấy bản thân như một tên trộm , lén lút làm chuyện xấu , âm thầm trách móc bản thân , tính nhanh chóng rời đi.

"Chờ chút , cậu ta muốn nói một số chuyện kỳ lạ . Là về Tả Ngôn Mặc ."

Ngôn Mặc lập tức lại dừng bước , tại sao lại nhắc tới cô ? Cô có dự cảm

không tốt , không biết có phải tại gần đầy nhiều chuyện không hay xảy ra hay không mà thần kinh của cô luôn quá mức nhạy cảm . Hơn nữa , chuyện

từ miệng Du Chi Âm nói ra , chắc chắn chẳng phải điều gì tốt đẹp .

Nghe có chuyện liên quan đến Ngôn Mặc , Nam Cung Nguyên quả nhiên đem hết

tất cả lực chú ý ra : "Chuyện gì?" Giọng nói phát ra cũng tràn ngập sự

cảnh giác cùng gấp gáp.

"Thật ra..."

"Điều này thật ra là , mình nghĩ ..." Ngữ điệu của Du Chi Âm rất kỳ lạ , giống như đang cố gắng áp chế bản thân .

"Có điều gì ." Nam Cung Nguyên nói lại "Rốt cuộc là chuyện gì ?" Cảm xúc

của Du Chi Âm có phần khôngbình thường , không biết có phải bị đả kích

lớn hay không : "Rất khó nói , nghe cậu ta nói đi."

Nam Cung Nguyên trầm mặc một lúc ... "Được , khi nào ?" Nam Cung Nguyên quyết đoán mở miệng .

"Tan học , đợi trước cổng trưởng."

"Đợi đến lúc đó hẵng hay , nói trước cho tôi biết , về điều gì ?"

Du Chi Âm bỗng tiện đà nói , khẩu khí trở nên lạnh nhạt , nghe vào tai còn mang theo mấy phần khinh thường "Cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt là được , cụ thể cũng không rõ lắm . Nhưng mà , hình như là về tác phong sống."

Trái tim của Ngôn Mặc đập nhanh hơn , tác phong sống ?

"Không biết tác phong sống của cậu ấy có điều gì không đúng."

"Mình cũng không rõ . Thật ra Tả Ngôn Mặc hoàn toàn không giống như những gì

chúng ta nhìn thấy bên ngoài , Nguyên , đừng bị mắc lừa" Du Chi Âm nói

nghe rất hợp lý , âm thanh lại càng trở nên đáng yêu dịu dàng , có thể

làm cho người ta mềm ra.

"Im miệng , chuyện này tôi rõ hơn ai

hết . Tôi thấy cũng chẳng có gì đáng nói . Nếu là nói chuyện thế này ,

tôi cũng chẳng muốn biết." Cảm xúc của Nam Cung Nguyên trở nên kích động , lời nói cũng lạnh hơn , giọng điệu không chút thân thiết , mà lại vô

cùng nghiêm khắc trách móc , cậu không thích nghe người khác nói Tả ngôn Mặc như vậy .

"Nguyên , đừng tự lừa dối bản thân . Tả Ngôn Mặc

là một đứa con gái hư hỏng ở quán bar" Giọng nói của Du Chi Âm đột nhiên trở nên sắc nhọn , mang theo giọng điệu không thể khống chế được , Ngôn Mặc không cần tập trung sự chú ý cũng có thể nghe được . "Hừ , quán bar thì sao , chút việc nhỏ này tôi không quan tâm . Rất nhiều chuyện không thể nhìn ngoài mặt được . Du Chi Âm , trước khi đi chia rẽ người khác

cậu tự nhìn lại phân lượng của mình một chút đi . Còn nữa , cảnh cáo cậu trước khi chưa rõ ràng chuyện này thì đừng có đi nói lung tung trước

mặt người khác" Nam Cung Nguyên nói bằng giọng điệu lạnh lẽo chưa từng

có , từng tiếng đều bức người , làm cho người ta có cảm giác áp bức và

sợ hãi không thở nổi.

"Mình không chia rẽ " Du Chi Âm nóng nảy , biết kỳ này hình tượng đã bị phá hỏng rồi , xúc động một chút đã lựa

chọn mở miệng , thật sự không phải hành vi sáng suốt . Có điều đã điều

tra lâu như vậy rồi , bản thân đã có được nhược điểm của Tả Ngôn Mặc ,

há có thể buông tha như vậy ? Nhưng mà , sự cố chấp của Nam Cung Nguyên

đối với Tả Ngôn Mặc đã đến mức này rồi , Du Chi Âm phát hiện cô thật sự

đã quá coi thường Tả Ngôn Mặc . Nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa , bây

giờ cũng phài cố gắng vãn hồi . "Tả Ngôn Mặc ..."

"Không cần dài dòng" Nam Cung Nguyên lên giọng lớn tới mức khiến hai bạn học đi qua

bọn họ khá xa cũng nghe thấy được , nhưng cậu rất chán ghét Du Chi Âm tư ng