
nào , còn anh
Bạch Đạm thì thất thần . Bao nhiêu người một đêm không ngủ , bao nhiêu
người luân phiên gõ cửa phòng cô , Ngôn Mặc một mình ngồi trên giường
trong căn phòng nhỏ , đối với cô mà nói , không gian nhỏ mới có thể tạo
cảm giác an toàn cho cô , nhưng tại sao đêm đấy lại trở nên chật chội oi bức đến thế ? Cô không tháo trang sức , không thay quần áo , không nói
với mẹ là cô không về , chờ đến khi bầu trời hé ra những tia sáng nhạt , hai mắt sưng đỏ vẫn chưa đóng lại một giây .
Có thứ gì đó vạch rõ không thể tốt đẹp được nữa.
Có thứ gì đó vỡ nát không thể hàn gắn lại .
Có thứ gì đó sáng tỏ không thể tiếp tục che dấu .
Cho dù là đối mặt với ai cũng làm cho người đó cảm thấy vết đâm trong lòng
vừa trát vừa sâu , nhưng không có cảm giác đau , tổn thương đã quá sâu , giống như chết lặng .
Mà tất cả mũi nhọn đều hướng về một người.
Có lớn tiếng phán bác hơn nữa cũng chỉ là vô dụng . Nhìn vào khuôn mặt có
phần tiều tụy kinh dị của mình trong gương , Ngôn Mặc ngơ ngác nhìn mặt
mình hồi lâu . Mình bây giờ không rõ là chân thật hay là giả dối . Mới
đầu cô chỉ muốn làm cho bản thân không được một ai biết đến , nhưng mà
lâu dần , dường như đây mới chính là cô . Nhưng đến khi màn đêm buông
xuông , gỡ bỏ lớp ngụy trang tầm thường xuống , trong máu lại như có thứ gì đó nhanh chóng ấm lên . Cảm giác như vậy là sao ?
Rốt cuộc cô muốn một cuộc sống như thế nào ?
Là dơ bẩn , hay là yên ả , là ánh hào quang , hay là sự ấm áp . Bởi vì
chưa từng có được , cho nên cũng không dám tham vọng quá đáng . Có điều , mấy ngày qua tới giờ , cảm giác giãy dụa này luôn đánh vào nơi yếu ớt
nhất trong trái tim cô , gõ mạnh lên đó rồi lại vang vọng làm chấn động
thân thể. Có hai tiếng nói .
Một tiếng nói muốn ẩn đi , một cái lại muốn thoát ra.
Một cái bị thượng đế coi thường , một cái được thượng đế cưng chiều.
Ngôn Mặc không mê muội , nhưng sau khi nghe những lời Nam Cung Nguyên nói ,
cô bắt đầu nhìn thẳng vào những vấn đề này , lúc đó mới phát hiện , bản
thân đối với cuộc sống đã mê muội và mơ hồ bao nhiêu .
Ngôn Mặc vốc nước lên mặt , cúi đầu chậm rãi đi ra ngoài.
"Nhanh lên , đám nam sinh đang chơi bóng rổ đấy"
"Biết rồi . Bây giờ mấy con nhỏ lớp mười còn lợi hại hơn chúng ta đấy , chậm trễ một chút là không xem được đâu."
Nhìn thấy khuôn mặt như hoa như ngọc , Ngôn Mặc hơi nghiêng người , nhường
cho Du Chi Âm đi qua trước , Du Chi Âm ngừng lại bên cạnh cô . Sửng sốt
nhìn Tả Ngôn Mặc , sau đó giọng nói dễ nghe như nước mùa xuân thốt lên , nhưng nghe không có bao nhiêu thân thiết , thậm chí còn mang theo chút
trào phúng : "Mặt bị sao thế này?"
"Không có gì."
Du Chi Âm không nói gì tiếp , nhìn Ngôn Mặc một cái rồi đi vào.
Sau giờ thể dục , trên sân bóng rổ chật kín người . Mấy cô gái nhỏ đều rất
thích nghiêng về phía nam sinh ngoại hình đẹp , chơi bóng rổ hay , thành tích cũng tốt , tất cả đều vô song , liếc mắt một cái cũng đủ thấy hơn
phẩn nửa trái tim đều giao cho mấy người như vậy .
Đây là kết luận của Tưởng Hàm , đương nhiên , là tạo ra cho Nam Cung Nguyên .
Hôm nay Nam Cung Nguyên rất không bình thường , trước kia khi chơi bóng cậu ta rất phong độ , động tác đẹp đẽ như nước chảy mây trôi , đẹp đến mức
làm cho người ta hoa cả mắt , hiếm thấy hơn nữa là mỗi một đường đi đều
mang tính công kích , nhưng tuyệt đối sẽ không xao động , cậu dẫn điểm
cao , lực phòng thủ tốt .
Nhưng hôm nay , phong cách chơi bóng
của cầu không gọn gàng như trước , động tác rất mạnh , thậm chí còn có
chút thô lỗ , lúc đấu đã phạm quy ba lượt , nhưng không phát biểu gì , ở trong mắt nữ sinh thì là thật khốc , nhưng ở trong mắt đồng đội lại là
không bình thường . Có thể trong thi đấu đều hay như vậy , cho dù trong
tấn cống cướp đoạn đều rất tích cực , nhưng lại va chạm liên tục , bóng
cũng chẳng ném vào nổi , lại không chỗ nào có vấn đề.
"Tạm dừng" Ôn Lĩnh thật sự chịu không nổi nữa , chạy tới vỗ vai Nam Cung Nguyên
nói "Làm sao mà như du hồn vậy , đánh cho tốt vào chứ"
Nam Cung
Nguyên không buồn đếm xỉa đến , cầm lấy chai nước uống vài ngụm , thở
dốc một hơi nói : "Mệt mỏi , hôm nay đánh tới đây thôi . Mấy cậu tiếp
tục đi"
Cậu vẫy vẫy tay với bạn học ở phía sau , liền rời khỏi
cuộc chơi. "Đợi một chút , không sao chứ?" Tiểu tử này mặc dù đánh rất
hăng , nhưng không phải tác phong chơi bóng bình thường của cậu , nhìn
thế nào cũng thấy có vấn đề .
"Không có việc gì , có thể có
chuyện gì chứ?" Nam Cung Nguyên bày ra bộ dạng thoải mái , nhìn về phía
Ôn Lĩnh hất đầu nói "Mình về phòng học trước . Giúp mình nói với thầy
giáo ."
Ôn Lĩnh nhíu mày , Nam Cung Nguyên rõ ràng đang "giấu
đầu lòi đuôi" , có điều mọi người ở phía sau đang chờ cậu , cậu cũng
chẳng hỏi kỹ làm gì.
Trên đường Nam Cung Nguyên uể oải đi về
phòng học , cậu phát hiện bây giờ ngay cả chơi bóng cũng không làm cậu
trút hết buồn bực , trạng thái thế này chỉ e rằng đấu nữa sẽ thành vấn
đề .
"Nguyên."
Nam Cung Nguyên không kiên nhẫn quay đầu
lại , lúc này cậu muốn để bản thân mình yên tĩnh , người nào