
ánh sáng rực rỡ .
Như thể sinh mệnh của cô vào thời khắc này đã được biến đổi .
Thầy gió không ngờ , cô nhóc trước mắt này có thiên tư cao như thế . Vừa bắt đầu khuôn mặt trẻ con gần là thương tiếc một thứ muốn nhưng không dám
đòi hỏi , nhưng lại vừa tản ra vẻ yêu thích chân thành , trong sáng đến
kinh ngạc . Chi qua sau vài ngày cho cô bé học , ông ngạc nhiên phát
hiện cô nhóc có khả năng cảm thụ âm nhạc đáng kinh ngạc , cho dù nhìn từ góc độ nào cũng có thể trở thành nhân tài , nếu bị mai một chắc chắn
chính là chôn vùi một viên ngọc sáng của thế giới . Ông vô cùng kích
động dẫn cô bé đi muốn gặp phụ huynh của cô .
Sau đó , sau đó …
Không có sau đó , mẹ cô bé vừa nhìn thấy thầy giáo và cây đàn violin
trong tay cô không nói hai lời ngay lập tức đuổi ông ra khỏi nhà , sau
đó , hôm đấy Tả Ngôn Mặc lại bị mẹ đánh cho một trận gần chết , mỗi một
nhát đòn đều mạnh hơn so với trước kia . Da tróc thịt bong , máu thịt mơ hồ , không biết tại sao mẹ lại đặc biệt tức giận , gầm lên mắng , trong không khí toả ra mùi vị của máu , bên ngoài ánh sáng ô tô rực rỡ in
trên cửa sổ , tất cả mọi thứ kích thích lên tâm hồn nhỏ bé của Tả Ngôn
Mặc , mặc cho cái chổi lần lượt vạch lên người mình một vết rách , không giãy dụa , không khóc nháo , cái cảm giác đau đớn này đúng là làm cho
người ta cả đời khó quên . Nhưng thống khổ trong lòng còn hơn thế , đau
đớn trên người thì đã sao chứ?
Mong ước bình sinh của Tả Ngôn
Mặc , giấc mơ vô cùng xa xôi ấy cứ như vậy bị bóp chết ngay từ trong nôi . Từ đó về sau , cô cũng không dám nhắc tới violin nữa , bởi vì , cô
phát hiện đó là điều cấm kỵ trong nhà . Nguyện vọng tốt đẹp dù sao cũng
không ngăn được sự thật tàn khốc . “Tả Ngôn Mặc , câu làm gì thế , ngây
ngốc gì vậy?” Thanh âm của Thịnh Yên Nhiên giống như chìa khoá trong tay thượng đế , mạnh bạo đem cánh cửa quá khứ đóng lại .
Tả Ngôn
Mặc ngay lập tức thanh tỉnh lại . Mình lại ở trong phòng học nhớ về
chuyện trước đây , rõ là bỏ đi , mà chua xót trong lòng đã tràn đầy , Tả Ngôn Mặc cảm thấy mình không còn sức lực tiếp tục ở lại chỗ này , nhưng lại không nhịn được đưa mắt nhìn cây đàn violin trong tay Nam Cung
Nguyên , sau đó thản nhiên đáp : “Không có gì , đồ cậu muốn đây.” Nói
xong , đem CD mình mang đến mà Yên Nhiên cần giao cho cô , không ở lại
thêm , xoay người liền đi .
Là để trốn tránh đi , sợ hãi thứ ánh sáng loá mắt đấy lại một lần nữa làm mắt của mình đau đớn , nội tâm của bản thân đã bị sự u tối đóng chặt từ lâu ; sợ rằng trong chớp mắt ở nơi thần thánh đấy , thế giới tâm hồn của mình sẽ không thể chống đỡ mà sụp đổ , còn mình lại không có chỗ trốn ; sợ nhìn thấy người kia dùng tư
thế kiêu ngạo đấy diễn tấu ra giai điệu êm tai , còn chiếc mặt nạ nguỵ
trang của mình chỉ có thể nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ . Tả Ngôn Mặc ơi Tả Ngôn Mặc , mày cho là mày đã vô dục vô cầu rồi , nhưng mà , mày bây giờ đang chạy trốn cái gì đây , mày thật sự là yếu đuối .
Trong phòng học , Nam Cung Nguyên nhìn vào bóng lưng như có suy tư của người nào đó biến mấy dưới ánh tịch dương .
Từ lúc Tả Ngôn Mặc xuất hiện ở cửa , tầm mắt của cô đã không thể che đậy , đúng vậy , quả thực có thể nói là trắng trợn liều mạng nhìn chằm chằm
cây đàn violin của cậu . Đúng , tầm mắt của cô từ đầu đến cuối không hề
lưu lại ở trên người hoàng tử , chỉ ở trên cây đàn violin màu nâu toả ra màu đỏ thẫm . Loại ánh mắt nóng rực này hoàn toàn không giống với tác
phong bình thường của cô . Nam Cung Nguyên thậm chí còn có thể nhìn rõ
vẻ mặt cô đau đớn và thần sắc khó có thể kiềm chế mà ngày thường khó mà
nhìn rõ song giờ phút này ánh mắt lại lộ ra một nỗi buồn mất mát . Vẻ
mặt của cô thì chuyên chú , giống như đang ở trong thể giới của mình suy nghĩ tới một món đồ làm mình đau thương nhưng lại là thứ đẹp đẽ ngọt
ngào nhất , chỉ là vẻ ưu thương này ở trong nụ cười cay đắng sau khi cô
hoàn hồn lại càng trở nên rõ ràng hơn . Nam Cung Nguyên không biết những người khác có chú ý tới hay không , nhưng cậu có thể khẳng định , cô
nhóc này ở trong một tích tắc đấy là chân thật , không còn là con người
vô hình trong lớp , mà là một người có sinh mạng , có máu thịt , có thể
để cho người khác chạm vào người . Chỉ có điều sau khi cô lấy lại tinh
thần , biểu tình lạnh nhạt trên mặt lại làm cho Nam Chung Nguyên tưởng
rằng mọi thứ mình thấy ban nãy tất thảy cũng chỉ là ảo giác . Nhưng một
cái liếc mắt trước khi đi kia , khiến cảm giác không xác định đó lập tức bị Nam Cung Nguyên tiêu thành tro bụi , cô thật sự để ý đến cây đàn
violin trong tay mình . Nhưng mà , đây là vì sao ?
Cô , đúng là một người kỳ quái .
Nam Cung Nguyên tự giễu cười cười , quan tâm làm gì , cũng không phải
chuyện liên quan đến cậu , có được cái gì chứ . Nghĩ xong ,lại cùng đoàn người nghiên cứu từng vấn đề trong nhạc khúc của hội diễn lần này . Hôm nay , thế giới “bên trái” của Tả Ngôn Mặc sụp đổ một góc.
Trong đầu vương tử của chúng ta liên tục xoay quanh mấy chữ : tầm mắt của cô
chỉ ở trên cây đàn violin , tầm mắt của cô chỉ ở trên cây đàn violin…
Ngôn Mặ