
úc này , tiếng chuông vào học cứu
mạng vang lên chưa từng hay như thế . Điều này làm cho lời nói trong
lòng Nam Cung Nguyên lập tức trì hoãn lại , thôi , việc này cứ như vậy
quên đi . Sau khi tỏ vẻ bất mãn , ngượng ngùng rời đi .
Trong tiết học , Tả Ngôn Mặc vẫn duy trì một tư thế từ đầu đến cuối .
Tầm mắt Nam Cung Nguyên liếc nhìn bóng lưng trầm mặc của Tả Ngôn Mặc không dưới hai lần .
Ngày đó , trên đánh giá Nam Cung Nguyên ở trong lòng Tả Ngôn Mặc lại tăng thêm : tự phụ xấu xa.
Ngày đó , Nam Cung Nguyên phát hiện trong lớp có một nữ sinh thích đem đôi
mắt to tròn xinh đẹp của mình giấu sau cặp gọng kính đen xấu xí. Vì là mùa đông , mà
đặc sản của thành phố này là cái lạnh khiến người ta nghiến răng nghiến
lợi . Có điều , cũng là một mùa Tả Ngôn Mặc thích nhất , có cảm giác còn sống .
Cuộc sống lớp mười không căng thẳng như trong tưởng
tượng , mùa đông rét lạnh , mặc quần áo mùa đông , cảm giác an toàn của
Tả Ngôn Mặc gia tăng trong chớp mắt , xem ra vẫn là mùa đông thích hợp
với cô . Trẻ em được sinh ra trong mùa đông , trong khoảng khắc quay trở lại, trong lòng mang theo chút ấm áp ,hơi thở ấm áp phả ra từ miệng
khiến cả thế gian bởi vậy mà trở nên ẩm ướt.
Bởi vì hơn nửa
tháng tới sẽ triển khai “Tuần lễ Văn nghệ chào đón học sinh mới” trong
thời gian một tuần – đây là hoạt động duy nhất mà ngay cả học sinh lớp
mười hai cũng phải tham gia . Cho nên , giáo viên phụ trách càng phải
coi trọng hơn , đương nhiên chủ yếu vẫn là cạnh tranh cùng khối , không
lấy được giải thưởng nào thì làm sao cho mọi người thấy được “hùng tài
vi lược” của người phụ trách ? Vì thế , uỷ viên văn nghệ tưởng chừng như sắp biến thành con quay , quay thế nào cũng vẫn thấy chậm . Nói về ủy
viện văn nghệ được toàn bộ ánh mắt chấm này vừa vặn chính là bạn ngồi
cùng bàn với Tả Ngôn Mặc .
Nhìn thấy bạn cùng bàn từ lúc ngồi
xuống mấy giây sau liền mặt khổ nhăn lại , Tả Ngôn Mặc thực sự lực bất
tòng tâm . Giáo viên chủ nhiệm hạn cho cô trong vòng ba ngày giao ra kế
hoạch tiết mục lớp làm lần này để báo cáo tới nhà trường . Hiện tại đã
là ngày thứ ba , nhưng mà cô vẫn là một ý tưởng cũng không có . Muốn đột ngột nổi tiếng không phải chuyện dễ dàng .
Vì thế , sau khi
Thịnh Yên Nhiên thở dài lần thứ n trong ngày , Tả Mặc Ngôn mở một lời
hiếm hơn vàng : “Mở cuộc họp đi , hơn năm mười người dù sao cũng nghĩ
được nhiều hơn một mình cậu.”
Thịnh Yên Nhiên quay đầu lại trong nháy mắt , vô cùng kích động giữ chặt tay Tả Ngôn Mặc run rẩy nói :
“Một câu bừng tỉnh người trong mộng !” Tả Ngôn Mặc không hiểu sao nhìn
Thịnh Yên Nhiên .
“Mình quá chúi đầu vào góc rồi , quyết định
vậy đi , đợi lát nữa vào giờ tự học tiện rút ra nửa tiết làm cho xong
chuyện này!” Nhìn biểu tình dứt khoát của Yên Nhiên , Tả Ngôn Mặc cảm
thấy chuyện này tốt nhất là giải quyết nhanh một chút , bằng không cô
thật sự sẽ bị bức điên.
Giờ tự học là thời gian mọi người đặc
biệt quý giá , thời điểm này phần lớn gíao viên sẽ không ở lớp học ,
theo đó , nữ sinh tám chuyện , nam sinh sôi nổi hoạt động khắp nơi ,
thường hai là một cảnh tượng sục sôi ngất trời cũng không có giáo viên
nhắc nhở . Thêm việc , học sinh ở tuổi này có một năng lực đặc biệt vô
cùng lợi hại – chỉ cần thấy thầy cô giáo xuất hiện ở trong phạm vi một
trăm mét , lập tức sẽ có người nhận biết được , sau đó giờ tự học của
“lớp xuất sắc” lập tức thể hiện ra một mặt hoàn mỹ nhất . Mà đối mặt với một cảnh tượng náo nhiệt như vậy , Thịnh Yên Nhiên dáng vẻ hiên ngang
lẫm liệt đi lên bục giảng .
“Mọi người yên lặng một chút .”
Tiếp tục ồn ào , không ai chú ý người đứng trên bục giảng là người nào . Ai
muốn bỏ qua thời điểm có thể ngang nhiên thả lỏng trong ngày chứ ?
“Im lặng ! Tất cả ngậm mồm cho mình , mình có chuyện đặc biệt quan trong
muốn nói !” Thịnh Yên Nhiên gồng lên dùng hết khí lực điên cuồng hét lên đối với một đám quỷ ồn ào long trời lở đất . Phản rồi đúng không , làm
như vậy thật đúng là không sợ giáo viên không đến .
Quả nhiên ,
cách mạng cần phải trấn áp . Nháy mắt , trong phòng học hoàn toàn yên
tĩnh .Từng đôi mắt lớn nhỏ không đều lộ ra hơn mười hàm ý khác nhau nhìn về hướng thủ phạm trên bục giảng .
“Sắp tới hội diễn văn nghệ , tiết mục của lớp chúng ta còn chưa xác định . Một mình mình năng lực có hạn , cho nên , hi vọng nghe ý kiến của mọi người một chút.” Thịnh Yên
Nhiên cố gắng hết mức để giọng nói của mình nghe thật thành khẩn .
Vừa dứt lời , phía dưới lại bắt đầu ầm ĩ . Bảy miệng tám lưỡi thanh âm nào cũng có :
“Ôi dào , chẳng qua chỉ là một hoạt động nhàm chán , tuỳ tiện làm gì đó là được rồi.”
“Nghe nói có ba lớp lần này làm kịch nói , có vẻ dàn dựng hay lắm . Lớp chúng ta lần này không phải chết chắc rồi sao?”
“Sao phiền toái vậy , còn hội diễn nữa , thật đáng ghét.”
“Tớ thấy chúng ta bỏ phiếu trắng? Tức chết ‘Hắc sơn lão yêu’kia đi.” …
Mọi người càng tranh cãi theo chiều hướng mãnh liệt hơn . Tả Ngôn Mặc yên
lặng ngồi ở bên dưới nghe những tiếng nói khác nhau không cùng ý kiến .
Nói về việc này , Tả Ngôn M