
n trả cho tôi .” Ngôn Mặc cố hết sức để thanh âm
của mình có vẻ vững vàng , tuy nhiên nhìn vẻ tự nhiên tự đắc nghe CD của người khác còn có vẻ hợp tình hợp lý, làm sao không khiến mình tức giận ?
Nam Cung Nguyên chậm rãi mở mắt , trên khuôn mặt anh tuấn
thoáng hiện một nụ cười say mê như có như không . Đôi mắt màu hổ phách
xinh đẹp nhìn thẳng vào Tả Ngôn Mặc , giống như muốn nhìn thấu đối
phương.
“Thật ngại , tôi thấy cậu đi vắng lại rất muốn nghe , cho nên liền tự tiền cầm trước”
Nam Cung Nguyên đem bộ dạng du côn kia biến hoá không còn một chút , đổi
lại là một hình tượng hoàng tử nhã nhặn khiêm tốn trong mắt quần chúng , sau đó vô cùng “lịch lãm” mà đem máy CD trong tay trả lại cho Tả Ngôn
Mặc . Ngôn Mặc lạnh lùng nhận lấy máy CD , đối với lời nói của Nam Cung
Nguyên dứt khoát từ chối cho ý kiến .
Khi Ngôn Mặc cầm được máy
CD lại phát hiện Nam Cung Nguyên còn nắm một bên , Ngôn Mặng lặng đi một chút , tăng thêm lực đạo trong tay , nhưng vẫn không có cách nào lấy
máy CD từ trong tay Nam Cung Nguyên về.
“Bạn học Nam Cung , xin
cậu buông tay.” Thanh âm của Ngôn Mặc đã giống khối băng chuyển từ Nam
cực , từng chữ từng chữ bắn lên trên mặt Nam Cung Nguyên.
Lại là cái loại không khí lạnh lùng này , Nam Cung Nguyên phát hiện cô gái
trước mắt này thật sự là không bình thường , theo lý mà nói qua phong ba lớn như vừa rồi , nếu đổi lại là cô gái khác đã sớm khóc đến nước mắt
rơi đầy mặt , sao còn có thể hùng hổ đi đòi nợ với cậu?
“Tôi chỉ là muốn nói không ngờ bạn học Tả cũng thích tác phẩm âm nhạc bằng
violin , Mùa Xuân của Beethoven , không tồi . Tôi cũng rất thích .” Nói
xong , còn không keo kiệt hướng về Ngôn Mặc mỉm cười một chút.
Khi hắn nhắc tới “violin” thì Ngôn Mặc kìm lòng không được rùng mình một
cái , không biết vì sao , Ngôn Mặc có loại cảm giác như bị nhìn thấu tâm tư . Có chút kích động ngẩng lên trừng mắt nhìn Nam Cung Nguyên , nắm
chặt máy CD , Ngôn Mặc không chút lưu tình xoay người trở lại chỗ ngồi
của mình .
Người này , rất nguy hiểm !
“Đúng rồi , Ngôn
Mặc , chúng mình vừa quyết định cải biên chương thứ nhất của bản sonata
Mùa xuân của Beethoven ,” Vừa về tới chỗ ngồi , Yên Nhiên liền như trút
được gánh nặng nói với Ngôn Mặc .
“Cái gì ?” “Mặc dù có phần mạo hiểm , nhưng chúng mình đều cảm thấy vô cùng thích hợp .
Nam Cung Nguyên đối với bản nhạc này có vẻ rất cố chấp , một mực chắc chắn muốn bản nhạc này .”
Ngôn Mặc nở nụ cười tự giễu , nhìn máy CD trong tay , đã phát tới bản nhạc
cuối cùng . Chính là bản sonata Mùa xuân , quyết định như vậy không biết là trùng hợp hay là cố ý .
Tiếng chuông nghỉ
trưa đã vang lên được một lúc lâu , phần lớn người trong lớp đang ở
trong trạng thái “chìm vào giấc ngủ” . Nam Cung Nguyên vốn cũng là một
thành viên của lực lượng động đảo này , chỉ là , ngày hôm nay có chút
ngoại lệ . Ánh mắt Nam Cung Nguyên không tự chủ được lại nhìn bóng lưng
của Tả Ngôn Mặc . Nhớ tới cảnh “Lão yêu” dẫn cô vào ban nãy . Tạm thời
không nói cô có thật là đúng như lời ‘Lão yêu” nói hay không , Nam Cung
Nguyên bội phục dũng khí và sự bình tĩnh của cô bạn này.
Lúc mới đầu thấycô bị “Lão yêu” dẫn vào phòng học , trong lòng cậu đúng thật là lấy làm kinh hãi . Tả Ngôn Mặc có thể nói chính là đứa học trò an phận
nhất lớp này , cô có chuyện gì mà “Lão yêu” lại có thể chú ý đến cô?
Ánh mắt của Nam Cung Nguyên từ đầu đến cuối đều nhìn Tả Ngôn Mặc . Cậu phát hiện tay cô nắm chặt góc áo , nhưng cô không sợ hãi . Mái tóc dài dịu
dàng phủ trên vai , rất dễ dàng che đi phần lớn khuôn mặt , cặp kính mắt màu đen dày cộp giấu đi cửa sổ linh hồn của Tả Ngôn Mặc . Thần hình hơi có vẻ gầy yếu khoác lên mình bộ đồng phụ rộng thùng thịnh lại càng tăng thêm phần yếu ớt . Cho dù vào lúc đấy , lưng của cô vẫn thẳng tắp ngẩng cao.
“Lão yêu” còn chưa nói hết , Nam Cung Nguyên liền biết là
chuyện gì , không hiểu tại sao trong lòng hơi thất vọng , anh không cảm
thấy Tả Ngôn Mặc là loại học sinh làm ra chuyện này . Nhưng lần này cô
vẫn giữ thói quen đem đầu cúi rất thấp , khiến cho người ta không nhìn
rõ vẻ mặt của cô.
Cách làm của “Lão yêu” thật sự là vô cùng quá
đáng , cho dù Tả Ngôn Mặc có dối trá hay không , ông cũng không thể để
một cô gái đứng ở trước mặt nhiều người như vậy nghe mắng , còn là
chuyện khó có thể chịu nổi như vậy . Nam Cung Nguyên tuy rằng vốn không
thích thầy giáo này , nhưng ông đối xử với mình cũng không tệ lắm cho
nên chỉ đơn giản là không thích , nhưng chuyện ngày hôm nay làm cho Nam
Cung Nguyên ôm chặt thái độ hoài nghi với phẩm hạnh nghề nghiệp của vị
thầy giáo này .
Trong lúc “Lão yêu” quở mắng , Tả Ngôn Mặc trước sau đều không lên tiếng , cô hơi ngẩng đầu lên , trên mặt cũng không có vẻ kích động , nhục nhã và với nước mắt như mọi người tưởng . Điều duy
hất khác biệt trên khuôn mặt poker ngày thường của cô chính là lông mày
cô nhíu chặt một chỗ , như đang lo lắng điều gì , tóm lại tuyệt đối
không phải là vẻ mặt sám hối mà “Lão yêu” mong chờ.
“Này , nhìn
không ra , người như “Trinh Tử” lại dám gian l