
ặc thật ra cũng không yêu thích gì , ngoại
trừ âm nhạc , đặc biệt là đàn violin . Chỉ đáng tiếc bởi vì nguyên nhân
trong nhà mà không có cách nào học nhạc cụ . Đây là điều Tả Ngôn Mặc cảm thấy hối tiếc nhất . Cho nên , đối với hội diễn lần này trong lòng Tả
Ngôn Mặc cũng có chút ý kiến , chỉ có điều không có ý định nói ra ,
khiêm tốn là nguyên tắc ứng xử của cô.
“Được rồi được rồi , như
vậy đi , mọi người lấy một tờ giấy viết ý kiến của bản thân lên trên đó , sau đó đưa cho mình .” Xem ra thảo luận tập thể là chuyện không thể nào .
Mọi người bên dưới cho dù không bằng lòng , nhưng đây dù sao
cũng là chuyện của lớp , mọi người ngoài miệng tuy rằng còn rất nhiều
oán hận , nhưng tới thời khắc quan trọng vẫn sẽ vì lớp mà dâng lên ‘trí
tuệ’ của mình . Tả Ngôn Mặc lấy giấy ra , sau một chút do dự , vẫn quyết định đem ý kiến của mình viết lên , tuy nhiên sau khi viết xong không
ghi tên mình xuống .
Sau tiết học , Thịnh Yên Nhiên đối mặt với
cả đống giấy trên bàn học , trong lòng thực sự là vui mừng nói không ra
lời , lộ ra khuôn mặt tươi cười lần đầu tiên trong ba ngày qua . Chỉ có
điều , mười phút sau , khuôn mặt khổ qua của cô lại bày lên .
Tiếng thở dài nối đuôi kéo tới.
“Thế nào ?” Tả Ngôn Mặc nhìn bạn cùng bàn lại bắt đầu hồi phục trạng thái ban đầu , cảm thấy có chút kỳ quái .
“Đều là hướng cũ , không có ý tưởng gì mới cả.” Uể oải , đầu mấy tên quỷ này sao không có chút xuất sắc nào vậy , mất công bản thân còn chờ mong như vậy . “Đợi một chút , cái chủ kiến này hay , ý tưởng của hai người này
không tồi!’ Nhìn thấy ánh mắt của Yên Nhiên đột nhiên sáng rực lên , Tả
Ngôn Mặc hơi nhích lại gần phía cô nàng hỏi : “Tìm được thứ tốt sao?”
“Ừm , rất có sáng kiến , nhưng mà … sao một người lại không có tên ? Oa , còn một cái là Nam Cung Nguyên.”
Tả Ngôn Mặc cả kinh , tim đập mất nửa nhịp .
“Cậu xem xem . Mình thấy được chính là cái này .” Yên Nhiên đem sáng ý của Nam Cung Nguyên đưa tới trước mặt Tả Ngôn Mặc .
Chữ viết vô cùng đẹp , nét bút mạnh mẽ , đẹp đẽ giống như chủ nhân của nó . Điều này có chút ngoài dự liệu của Ngôn Mặc , phải biết bây giờ , muốm
tìm một nam sinh có chữ viết ngay thẳng như chó cào đã rất khó khăn ,
huống chi là chữ viết sạch sẽ tuyệt vời như vậy .
Mặt trên đại ý viết là trong lớp có rất nhiều bạn học nhạc cụ , hơn nữa lớp chúng ta
có một ưu thế đó là đều có người học nhạc cụ Trung Quốc và Tây phương,
có thể mở ra một giàn nhạc giao hưởng kết hợp nhạc cụ của Trung Quốc và
Tây phương , ý tưởng vừa sáng tạo vừa chất lượng .
Thực sự là nghĩ giống như mình .
“Không tồi .” Tả Ngôn Mặc thản nhiên trả lời .
Yên Nhiên đã phi thường quen với cách nói chuyện lạnh nhạt của Tả Ngôn Mặc , lúc này cô vô cùng nôn nóng muốn đi báo cáo kết quả . “Vậy mình lấy cái này đi nói với ‘Lão yêu’”. Đương nhiên còn chưa nói xong , Thịnh Yên
Nhiên đã lao ra khỏi phòng học . Tả Ngôn Mặc nhìn xuống đồng hồ đeo tay , bốn giờ hai mươi năm phút , khó trách cô vội vàng như vậy , chỉ còn lại mười năm phút là đến kỳ hạn rồi .
Tả Ngôn Mặc thu dọn sách vở trên bàn được một nửa thì dừng lại . Nam Cung Nguyên , tên này hình như vẫn có chỗ đáng khen .
Hôm nay , Tả Ngôn Mặc thấy ý kiến của mình có thể được người khác coi trọng , còn là chuyện làm cho người khác vui vẻ .
Kết quả , ngày hôm sau , “Hắc Sơn Lão Yêu” liền ở lớp học công bố kết quả
xác định tiết mục của lớp lần này . Sau đó còn không quên cầm hai tờ
giấy không ngại khen ngợi hai học sinh nhiệt tình với lớp có cùng ý
tưởng độc đáo . Nam Cung Nguyên cảm thấy chủ ý của mình được chọn cũng
là chuyện nằm trong dự liệu .
Chỉ có điều lại có người suy nghĩ giống cậu thật sự là khiến cậu có chút bất ngờ .
Ai chứ?
Lão yêu ở trên bắt đầu thống kê danh sách nhạc cụ của học sinh có trong lớp , phát hiện trong lớp học sinh có tài đúng là không ít . Qua xác nhận
nhiều mặt , cuối cùng quyết định danh sách : tổng cộng có bảy người .
Một người đàn tứ , một người đàn tỳ bà , hai người đàn tranh , một người piano , một người ống sáo , còn lại một người – đàn vilolin.
Tả Ngôn Mặc nhìn Nam Cung Nguyên thì trong lòng có chút buồn bã , đàn
violin , trong lúc hoảng hốt Tả Ngôn Mặc nhớ lại một buổi chiều nọ lần
đầu tiên mình tình cờ nhìn thấy nó . Khi đó cô chỉ có sáu tuổi , hôm đấy thời tiệt đẹp hiếm thấy , ánh mặt trời như lông vũ dịu dàng chiếu lên
đôi vai nhỏ của Tả Ngôn Mặc , mặc dù chỉ là một đứa nhóc , nhưng , khi
Tả Ngôn Mặc nhìn thấy cây đàn violin , trong chớp mắt đó liền cảm thấy
chính là nói , đây hẳn chính là “Vận mệnh” ?
Tả Ngôn Mặc đúng là có tài hoa , từ ngày đó trở đi , mỗi ngày cô nhóc đều len lén trốn mẹ
chạy đến lớp đàn nhìn cây đàn violin đến ngẩn người . Tưởng tượng mình
có thể với tay chạm một chút vào cây đàn violin gần ngay trước mắt kia , tưởng tượng thanh âm thật tuyệt vời của nó . Có một thầy giáo lớp đàn
đã phát hiện cô bé mỗi ngày đều xuất hiện này . Nhìn thấy ánh mắt khao
khát của cô bé , ônng mỉm cười đem một cây đàn violin màu nâu đặt vào
trong tay cô bé . Chỉ chớp mắt , trong mắt cô bé toả