
t đáng thương , Yên Nhiên rất tức giận bất bình nói ;
"Ngôn Mặc , cậu đồng ý lời Nam Cung Nguyên đi , cho mấy con nhỏ xấu xa
kia tức chết đi"
Ngôn Mặc lắc lắc ngón trỏ , nói : "Chuyện như vậy sao có thể hành động theo cảm tính được ? Không thích là không thích."
Yên Nhiên buồn bực , cực kỳ khó hiểu hỏi : "Vì sao không thích , chẳng có điểm gì để từ chối Nam Cung Nguyên cả."
"Vậy cậu thích cậu ta sao ?"
"Mình ? Cậu nói đùa gì vậy."
"Vậy là đúng rồi , với mình mà nói cũng là "nói đùa gì vậy"."
Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngôn Mặc , quả nhiên , thế
giới của Ngôn Mặc người khác không thể nào hiểu được .
Cuộc sống lớp mười gần kết thúc , lúc này , chân bó thạch cao của Ngôn Mặc cuối
cùng cũng có thể tháo bỏ , sau khi đã quen với cảm giác nặng nề , đột
nhiên lại thoải mái khiến cô không kịp thích ứng , cảm giác như thiếu
chút gì đó , nhìn bên chân trống rỗng , trái lại còn cảm thấy như vậy
rất kỳ quái , giống như lớp thạch cao kia đã trở thành một bộ phận trên
người cô.
Ngôn Mặc cẩn thận ngẫm lại một năm này bản thân không
làm được bao nhiêu chuyện ý nghĩa , nhưng lại là một năm đầy tai nạn .
Cũng không biết sau khi phân ban xong có thể thay đổi hay không , ...
phân ban , nói đến việc phân ban cảm giác nặng nề trong lòng cô lại
nhiều hơn một phần , vốn cô làm chuyện gì cũng sẽ không do dự , cũng sẽ
không hối hận , nhưng chỉ có lần này mới khiến cô khó xử như thế.
Sắp đến lúc "lão yêu" công bố danh sách phân ban .
Sau lúc đấy , không biết bão tố sẽ nổi lên như thế nào . Tâm tình lúc này
của Nam Cung Nguyên rất tốt , không phải vì hai hai ngày thi cậu tiếp
tục giữ vị trí đầu , cũng không phải vì đội bóng cậu đứng thứ nhất trong trận đấu bóng rổ , mà là bởi vì cậu nghĩ đến cuộc sống sau này cũng có
thể học cùng một lớp với Ngôn Mặc , tâm tình liền vô cùng vui sướng .
"Cậu đừng ở đó vui vẻ nữa , nhìn miệng cậu sắp rách đến nơi rồi đấy" Ôn Lĩnh hận không thể lấy chỉ khâu lại cái miệng của người bên cạnh cậu lại ,
mấy ngày này tinh thần của cậu ta dâng trào giống như ăn phải thuốc kích thích , có hôm nửa đêm còn đi gọi điện cho cậu , kết qua chẳng qua chỉ
là bởi vì ngủ không được muốn tìm người tâm sự .
"Có gì mà cậu
vui , cô ấy chọn ban Tự nhiên nhưng không nhất định là ở cùng một lớp
với cậu , nhớ kỹ chia lớp là ngẫu nhiên ." Ôn Lĩnh không chịu nổi đẩy
cái mặt Nam Cung Nguyên ra chỗ khác.
Nam Cung Nguyên đắc ý lắc
đầu , không thèm nhìn đến vẻ mặt chán ghét của Ôn Lĩnh , thần bí cười hì hì : "Vì để có thể ở cùng lớp với cô ấy , mình đã chuẩn bị sẵn sàng từ
lâu rồi."
"Cái gì ? Cậu động tay chân chỗ nào à?"
"Đừng nói khó nghe như vậy . Mình chỉ đi đến phòng hướng dẫn xin chuyển lớp."
Nam Cung Nguyên cười tà.
"Thật hay giả vậy , việc này có thể xin được không ?"
"Không thể được cũng phải được , mình sẽ nhờ bố xin thử" Nam Cung Nguyên nhỏ giọng nói với Ôn Lĩnh.
Ôn Lĩnh không thể tưởng tượng nổi nhìn Nam Cung Nguyên , cậu ta là người
chưa bao giờ dựa vào người có quan hệ , mặc dù chuyện này không tính là
chuyện lớn gì , nhưng mà có thể khiến cho Nam Cung Nguyên đi vận dụng
quan hệ , thật sự là khiến cho cậu giật mình. "Vẻ mặt của cậu là gì vậy
?"
Nam Cung Nguyên nhíu mày , nhìn bộ dạng của Ôn Lĩnh giống như cậu ta đang nhìn thấy ET vậy .
"Không có gì , chỉ là mình muốn nói , cậu nhất định rất thích Tả Ngôn Mặc."
Nam Cung Nguyên đỏ mặt , dùng khuỷu tay không khách khí thúc vào bụng Ôn
Lĩnh , nói : "Cậu đừng bình tĩnh mà nói như ra mấy lời làm mình xấu hổ
như vậy."
Hỏng rồi hỏng rồi , Ôn Lĩnh than khóc , Nam Cung nguyên cởi mở tự nhiên trước kia lại bị Tả Ngôn Mặc phá hỏng như vậy .
Thời khắc cuối cùng trước khi tan học "lão yêu" cầm danh sách đi vào trong lớp.
Từng đôi mắt đều dõi theo từ giấy trong tay ông .
"Sau kỳ kiểm tra cuối kỳ sẽ phân ban , bây giờ tôi sẽ thông báo lớp của mọi người sau này."
"Thật căng thẳng mà , Ngôn Mặc , không biết chúng ta có thể cùng lớp với nhau hay không."
Yên Nhiên nắm chặt tay Ngôn Mặc , ngạc nhiên phát hiện tay Ngôn Mặc đã lạnh lẽo .
Ngôn Mặc hít thở đều , hai tay đặt lên đầu gối , cúi đầu , mở rộng bàn tay , bên trên còn có thể mơ hồ nhìn rõ từng mạch máu màu xanh nổi lên .
"Lão yêu" đọc tên từng người một , lớp trưởng Ôn Lĩnh là lớp 7 ban khoa học
tự nhiên , Nam Cung Nguyên cũng được chia đến lớp 7 ban khoa học tự
nhiên . Hai người nhìn nhau cười , oán nghiệt từ nhỏ đến giờ lúc này lại được kiểm chứng , bạn thân chính là bạn thân , cho dù quay đi quay lại
thế nào cũng bị trói lại với nhau. Lúc Yên Nhiên nghe thấy mình bị
chuyển đến lớp 8 ban khoa học tự nhiên , cô khẩn trương nhìn Ngôn Mặc :
"Tiểu Nhã chọn học Nhân văn , không thể chơi với mình , Ngôn Mặc , cậu
nhất định phải học lớp 8 đấy . Như vậy chúng ta mới có thể ở cùng với
nhau hai năm được."
Ngôn mặc nhìn vẻ mặt chân thành của Yên
Nhiên , hai tay còn chắp lại làm bộ như đang cầu nguyện , cảm giác tội
ác đột nhiên nảy sinh . Cô không dám lên tiếng , im lặng chờ đợi khoảng
khắc sắp đến.
"Cuối cùng , Tả Ngôn Mặc