
, đúng không ?"
"Sao cậu lại nghĩ như vậy , cho dù tôi có chọn ban xã hội , chúng ta cũng
chưa chắc có thể phân đến một lớp , không phải sao ." Ngôn Mặc miễn
cưỡng nở nụ cười , dường như chỉ có vậy mới có thể xoa dịu tâm tình áp
lực lúc này của cô.
"Tả Ngôn Mặc" Ngữ khí của Nam Cung Nguyên
đột nhiên mềm nhẹ xuống , trái tim của Ngôn Mặc bởi vậy mà càng không
kìm được đập nhanh hơn , thế nhưng khi cậu mở miệng lại là "Cậu lừa tôi" Thời gian chậm rãi trôi qua , bóng tà đã mất hơn phân nửa , khuôn mặt
của Ngôn Mặc hiện lên dưới ánh mặt trời , một nửa chìm trong bóng tối.
"Đầu là lỗi của tôi sao ? Tôi chỉ muốn chấp nhận cái gọi là thích của cậu mà thôi , chẳng lẽ ngay cả lựa chọn tôi cũng không có quyền sao ? Nam Cung Nguyên , cậu hoàn toàn không biết cuộc sống hiện tại của tôi như thế
nào . Trước kia , tôi bị người khác coi thường , tôi không thấy sao hết . Thế nhưng hiện tại , mọi người đều dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ thù
trông vào tôi . Còn cậu có nghĩ đến ảnh hưởng một câu nói thuận miệng
cậu tạo ra cho tôi hay không ?" Ngôn Mặc nắm chặt nắm đấm , nhìn chằm
chằm vào bảng đen phía trước , giống như đang nhìn vào mặt Nam Cung
Nguyên , cô cố gắng để tiếng nói của mình không quá cao trong phòng học
yên tĩnh này , những lời này là lời cô luôn muốn nói với Nam Cung nguyên .
Nam Cung Nguyên đột nhiên đứng dậy , đi đến trước mặt Ngôn
Mặc . Ngôn Mặc nhanh chóng nhắm mắt lại , che đi trấn tĩnh không giống
ngày thường trong mắt mình.
"Tôi biết , tôi đều biết . Nhưng tôi vẫn phải làm như vậy . Nếu cậu không giấu bản thân đi như vậy thì sao
lại cảm thấy đau khổ chứ ? Có lẽ , cậu có thể thử đón nhận ..."
"Không có khả năng" Ngôn Mặc mở mắt , cắt đứt lời Nam Cung Nguyên nói.
Gương mặt của Nam Cung Nguyên gần trong gang tấc. Đôi đồng tử màu hổ phách
của cậu giờ phút này đang tỏa ánh sáng vàng , ngay cả lông mi cũng như
phủ lên một lớp vàng . Nhưng màu vàng này lại ảm đạm như vậy , ảm đạm
đến mức bi thương sắp trào ra khỏi mắt cậu . Tầm mắt của Ngôn Mặc rơi
xuống cổ cậu , trong tình huống yên tĩnh như vậy , Ngôn Mặc dường như có thể nhìn thấy nơi mạch đập đang rung động . "Được rồi , tôi đã biết"
Nam Cung Nguyên đến gần Ngôn Mặc hơn một chút , ánh mắt cậu nhìn vào khuôn
mặt lạnh nhạt của Ngôn Mặc , nói : "Để cho tôi ôm cậu một cái được
không?"
"Cái gì?" Ngôn Mặc nghĩ rằng mình nghe nhầm , nhưng ngay khi cô chưa kịp phản ứng , Nam Cung Nguyên đã cúi người xuống , nhẹ
nhàng ôm lấy vai cô.
Tựa như lông chim đậu lên trên vai.
Hơi thở riêng biệt của nam sinh lập tức bao phủ xung quanh Ngôn Mặc .
Từ trước đến giờ , Ngôn Mặc chỉ tiếp xúc qua mùi hương giống như hương cỏ
trên người Bạch Đạm . Hơi thở xa lạ như hương bạch hà trên người Nam
Cung Nguyên làm cho đại não của Ngôn Mặc trống rỗng .
Nhưng chỉ tích tắc , cậu đã buông cô ra.
Ngôn Mặc ngơ ngác nhìn cậu , quá trình này quá nhanh , nhanh đến như giống
như chưa có việc gì xảy ra , tất cả chỉ là ảo giác của cô.
"Tôi
không trách cậu , nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ . Rất kỳ quái đi , vốn
thật sự rất giận , cảm giác mình bị chơi xỏ , nhưng bay giờ lại không
thể nào giận nổi."
Nam Cung Nguyên đứng thẳng người , ngẩng đầu
lên , Ngôn mặc ngẩng đầu nhìn cậu , chỉ nhìn thấy rõ khuôn cằm cậu ,
nhưng cô cảm giác được cậu đang cười , chỉ có điều nụ cười này không
phải thói quen của cậu , cậu tiếp tục nói , "Tôi tin rằng cậu cũng sẽ
học rất tốt các môn khoa học xã hội . Thật ngại , tôi phải về trước ,
cậu đi đường cẩn thận"
Lần đầu tiên Nam Cung Nguyên xoay người trước Ngôn Mặc , bóng lưng cao gầy nhanh chóng biến mất trước cửa phòng học .
Trước kia mỗi lần đều là cậu nhìn bóng lưng của Ngôn Mặc , nhìn mãi , nhìn
đến khi không thấy nữa , cậu vẫn nhìn . Không nhớ là ai đã nói , nếu một người nhìn bóng lưng người kia đi xa , có thể nói trong lòng người đó
vô cùng muốn đi cạnh người kia . Ngôn Mặc đóng gói tất
cả hành lý lại cẩn thận , thu dọn xong đồ đạc , không có chút lưu luyến
nào mang theo hai túi lớn đi ra khỏi phòng .
Mẹ cô đứng ở cửa lạnh lùng nhìn cô đi qua mặt mình , khom người xuống đi giày.
"Nghỉ hè con sẽ sống ở đó , khi nào khai giảng con sẽ về. Trong khoảng thời
gian này chắc sẽ không về nhà." Ngôn Mặc vừa đi giày vừa nói về hướng mẹ đứng một bên .
Mẹ cô im lặng hồi lâu.
Ngôn Mặc đứng dậy , một lần nữa xách túi lên , cúi đầu thấp giọng nói : "Con đi đây"
"Tốt nhất là đừng có trở về nữa" Ngữ khí của mẹ cô đột nhiên sắc bén chói
tai , giống như tiếng sấm vang lên trong phòng , san sát vào lông tơ của người khác. Bà nói xong còn dùng bả vai huých Ngôn Mặc một cái thật
mạnh , bước đi về phòng của mình .
Ngôn Mặc không đứng vững , tý nữa lui về phía sau hai bước , cô ngẩng đầu nhìn quanh phòng khách một
lần , ở nơi này không nhớ ra có chút gì đó lưu lại cảm giác tốt đẹp với
cô , thu hồi tầm mắt , cô cầm lấy túi dứt khoát đi ra khỏi nhà.
Trong khoảng khắc đóng cửa lại , Ngôn Mặc cảm nhận được bầu không khí tự do
đang tranh nhau ùa về phía mình . Ít nhất là vào trong mùa hè như thế
này.
S