
Nhã đứng bên cạnh nhìn cô nửa ngày không nói gì , phòng học dần dần
nhiều người hơn , sau khi hết giờ thể dục mọi người đều lục đục quay về
lớp .
Nam Cung Nguyên cùng một đám bạn thân đi phía sau bước vào phòng học , Ngôn Mặc giải bộ không biết gì , mắt cũng không buồn nhìn
lên .
Nhưng trong lòng cô hiểu được , ngày khó khăn của mình đã đến .
Có đôi lúc , kết quả trong đầu mình nghĩ vô cùng tồi tệ , còn thực tế đem
so với tưởng tượng của con người thường tốt hơn phần nào .
Một ngày học trôi qua , tình hình lại bình thường đến mức khiến cho người ta cảm thấy không bình thường.
Chí ít thì ở trước mặt Ngôn Mặc mọi người chỉ nhìn cô nhiều hơn lúc thường mấy lần , nhưng không có hành động gì tiếp theo .
Ngôn Mặc đi một mình ra ngoài cổng trường , Bạch Đạm đã nói sẽ chờ cô ở chỗ cũ.
Cô không biết vì sao Nam Cung Nguyên lại trả lời cái tin đồn nhàm chán đấy , cậu ta trước kia nếu không mập mờ phủ nhận , thì cũng là lảng đi ,
lần này không biết ăn nhầm thuốc gì , hay là đầu bị bóng rổ đập hỏng ,
lại đi ngốc nghếch thú nhận hết .
Ngôn Mặc chân thấp chân cao bước đi , hai chân không thể chạm đất bằng nhau được .
Nhưng mà , lần này Ngôn Mặc phát hiện khi bản thân bị đáp tới giới hạn , thái độ cô không quá tức giận . Không biết là bị Nam Cung Nguyên chọc giận
nhiều quá , thành ra quen dần hay là bản thân đã quen với tính cách vớ
vẩn kia , nên cũng chẳng có hơi sức đi tức giận nữa.
Việc đã đến nước này , cô nhiều lời cũng vô dụng . Càng nhiều lời lại càng hỏng ,
vẫn nên ngậm miệng thì hơn . Sóng gió qua đi , tự nhiên sẽ ổn cả. Ngôn
Mặc đi khập khiễng hoàn toàn không nhìn rõ con đường phía trước , đầu
đụng phải một bức "tường".
"Tường?"
Cô nhớ hình như phía trước không có tường mà?
Ngôn Mặc nghiêng ngả lùi về phía sau một bước , nhăn mặt lại , che cái mũi
bị đụng đau của mình , chỉnh lại kính trên sống mũi ổn thỏa mới nâng mắt nhìn .
Đầu sỏ gây nên đang cười híp mắt với cô .
"Cậu đang suy nghĩ gì vậy ? Đi đường cũng phân tâm , như vậy rất nguy hiểm."
Nam Cung Nguyên lập tức đưa tay đỡ lấy Ngôn Mặc đang chênh vênh.
Ngôn Mặc cẩn thận né tránh .
Nam Cung Nguyên biết điều thu tay về , nụ cười trên mặt cũng nghiêm chỉnh
hơn nhiều , thu mắt lại nhìn gương mặt âm lạnh của Ngôn Mặc , nói : "Tôi biết cậu đang tức giận , cho nên đặc biệt ở đây chờ cậu ."
"Vì sao tôi phải tức giận ?"
Nam Cung Nguyên ngạc nhiên nói: "Cậu không biết ?"
"Đối với cậu , tôi không cảm thấy bản thân cần phải lãng phí hơi sức như thế."
Ngôn Mặc châm chích không lưu tình.
Hiện tại ở trước mặt Nam Cung Nguyên càng ngày cô càng không kiêng nể chút
gì , những thứ dùng để đối phó trước mặt người khác đối với cậu ta mà
nói đã có sức miễn dịch rồi . Như vậy cũng tốt , để cho cậu ta thấy rõ
bộ mặt thật của cô , sau đó cái ý tưởng ngây thơ không thực tế kia có
thể tiêu tan hết.
"Cậu như vậy còn nói không giận sao ?" Nam
Cung Nguyên cười khổ nhìn cô nữ sinh này ngày càng không dành cho cậu
sắc mặt hòa nhã , mặc dù cô đến cuối cùng khi đối mặt với cậu biểu cảm
của cô vẫn không có chút thay đổi , nhưng vẻ mặt bây giờ lại không phải
đều cậu muốn.
"Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện , tôi có việc muốn hỏi cậu . Cậu đi hướng này sao?"
Ngôn Mặc nhìn lướt qua vai Nam Cung Nguyên , xe Bạch Đạm chắc đang đỗ ở ngay góc rẽ này , chỉ có điều , lúc này cô tuyệt đối không thể để cho hai
người họ chạm mặt . Không biết tại sao , trực giác của Ngôn Mặc nói cho
cô biết nhất định phải tránh tình huống này.
Cho nên , cô lựa chọn đi về hướng trạm xe bên trái .
Nam Cung Nguyên đi theo bên cạnh cô .
Cậu cầm túi xách từ vai trái đổi sang vai phải , hắng giọng một cái , dáng
vẻ trông như sắp phải thi hùng biện . Sau đó nghiêm mặt nói : "Lần trước , chính là cái lần tôi .... ừm ... thổ lộ với cậu ấy."
Lúc cậu
nói cậu này chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ tới cực điểm . Lén nhìn Ngôn
Mặc một cái , mặt cô không đổi sắc , giống như từ đầu đến cuối đều không liên quan đến cô , hoàn toàn không có dáng vẻ ngượng ngùng mặt đỏ tim
đập như những nữ sinh bình thường sau khi nghe người ta tỏ tình.
"Tôi nhớ cậu đã nói cậu không thích người chân trong chân ngoài , cho nên tôi mới quyết định nói rõ mọi chuyện ."
Ngôn Mặc dừng bước.
"Tôi nghĩ sau khi tôi tỏ rõ thái độ , những lời đồn đại mập mờ truyền ra cũng không làm người ta bực dọc như trước nữa."
"Hơn nữa mình cũng không phải là người thích gây chuyện rắc rối." Nam Cung
Nguyên lại nói nhỏ thêm một câu. "Cách làm kia của cậu cũng không ổn
lắm."
Ngôn Mặc hiểu một cậu cuối cùng của cậu .
"Dám làm dám nhận là được , tôi không biết là có chỗ nào không đúng"
"Vậy cậu có nghĩ tới lập trường của tôi hay không ?"
Ngôn Mặc dừng lại , gần như lập tức hỏi ngược lại Nam Cung Nguyên . Cô xoay
người đối diện với cậu , đôi mắt to xinh đẹp được tóc mái dài che đi ,
vẻ mặt căng thẳng cực độ .
Thần sắc Nam Cung Nguyên ảm đạm hơn , thấp giọng nói : "Cậu không cần giải thích những điều nhàm chán này ,
huống chi hiện tại mọi người đều biết là tôi theo đuổi cậu , hay là ,