
au khi rời nhà đi , Ngôn Mặc liền sống thẳng trong quán
bar . Cô dự định cả kỳ nghỉ đều ở quán . Thứ nhất là vì ở đây cô có thể ở cùng một chỗ với mọi người , tâm tình cũng sẽ tốt , thứ hai là vì từ
nơi này đến tiệm hoa cô làm thêm cũng tiện , thứ ba là có thể không cần
phải ở trong nhà bốn mắt nhìn nhau với mẹ .
Thế nhưng , mọi chuyện lại không thuận lợi như Ngôn Mặc dự tính.
Tâm tình bức bối của cô mãi vẫn không thể tháo gỡ được .
Mưa rào mùa hạ nói đến là đến , cũng may hôm nay là cuối tuần , ngày nghỉ duy nhất trong một tuần của Ngôn Mặc .
Mưa to như trút nước , giống như những con dao găm rơi thẳng xuống cửa sổ , tiếng vang lộp bộp càng lúc càng mạnh hơn .
Ngôn Mặc ngồi ở trên giường , hai tay siết chặt cuộn tròn bản thân lại . Tư
thế như vậy là thói quen từ nhỏ đến lớn của Ngôn Mặc . Sau mỗi lần bị
đánh , hay ở nhà một mình cô đều ép mình rúc vào một góc nhỏ . Ban đầu
là bởi vì sợ hãi , sau đó không liên quan đến sợ hãi nữa , chỉ là cảm
giác như vậy an toàn hơn.
Nhớ đến cuộc điên thoại của Tiểu Nhã
gọi đến trước một tối khi cô tới chỗ này . Lần đầu tiên Ngôn Mặc nghe
được Tiểu Nhã dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện cùng cô ,
không còn giọng điệu dịu dàng , mỗi một từ đều giống như đặc biệt nghiền ngẫm từng chữ một rõ rệt vang lên trong đầu Ngôn Mặc .
"Ngôn Mặc , Yên Nhiên khóc."
"Ngôn Mặc , cậu thật sự cố ý gạt chúng mình sao ?"
"Ngôn Mặc , vì sao , vì sao ?"
"Ngôn Mặc , lần này mình không khuyên cậu điều gì , tính cách của cậu như vậy , tụi mình biết , nhưng người khác không biết , cậu cứ mãi khó chịu như vậy chỉ càng dễ bị hiểu lầm hơn thôi . Tụi mình là bạn của cậu , ít
nhất là tụi mình nghĩ như vậy . Bên Yên Nhiên , tự cậu xem mà lo liệu
đi."
Theo sau đó là những âm thanh tút tút kéo dài .
Có
lẽ người khác không tin , nhưng Ngôn Mặc cũng có ước vọng và giấc mộng
khác biệt , giấc mộng của cô xa xôi lại an bình , mỗi lần cô chỉ cần
lặng lẽ nhìn về phía xa đó là tốt rồi , không tham vọng quá đáng nó có
thể thực hiện . Còn ước vọng , lại là thứ Ngôn Mặc hi vọng mình có thể
nỗ lực đạt được .
Thật ra , đối với Ngôn Mặc mà nói , học ban Xã hội hay Tự nhiên đều là học , không có khác biệt quá lớn , cô học khoa
học tự nhiên tốt , môn xã hội cũng không yếu . So với môn Tự nhiên buồn
tẻ nhám chán , Ngôn Mặc lại cảm thấy hứng thú hơn đối với môn xã hội hơn . Ngoài ra , đối với cô mà nói thời gian là quý báu , nếu học ban Tự
Nhiên thì có nghĩa mỗi ngày mỗi đêm đều phải chui đầu vào một tá bài thi không nhìn thấy biên giới , người phải làm việc nuôi bản thân giống như cô đây nếu muốn rút một chút thời gian kiếm tiền trong đống việc bận
rộn như vậy quả thật là đầm rồng hang hổ . Mà môn khoa học xã hội thì
không giống như vậy , Ngôn Mặc đã hỏi thăm qua , các môn khoa học xã hội thoải mái hơn rất nhiều các môn của ban tự nhiên , có thể sắp xếp được
nhiều thời gian trống , trí nhớ của cô tốt , cho nên việc học môn Xã hội cũng có ưu thế.
Suy nghĩ của Ngôn Mặc rất đơn giản , muốn biến
những thi ca trong đầu cô hóa thành tương lai , phơi bày lý niệm của cô
trước mắt mọi người . Mặc dù Ngôn Mặc đã treo con đường âm nhạc này lên
cao , nhưng nếu Ngôn Mặc muốn dấn thân vào công việc này cũng chẳng phải quá xa . Hiện tại nói tới công việc có thể là quá mức khách quan ,
nhưng mấy năm nay lận đận chạy khắp nơi đã để Ngôn Mặc nhận rõ một công
việc an ổn đối với một người trong xã hội quan trọng cỡ nào .
Cho nên , học môn học Xã hội có thể giúp Ngôn Mặc củng cố hơn kiến thức về
phương diện này , cân nhắc lợi hại , cô vẫn chọn môn Xã hội .
Cho dù không có Nam Cung Nguyên , cô cũng vẫn chọn như vậy .
Nhưng sự xuất hiện của hắn ít nhiều cũng làm rối loạn kế hoạch của Ngôn Mặc , những vẫn chỉ để cô thuận nước đẩy thuyền , vứt bỏ một vỏ bọc .
Có điều vạn lần không ngờ được chính là , Tả Ngôn Mặc lại vì sự lựa chọn
như vậy mà làm tổn thương đến người bên cạnh , cũng bởi vì chuyện này ,
lần đầu tiên khiến Ngôn Mặc buồn bực không vui thời gian dài như vậy .
Ngôn Mặc không phải người có đa cảm , ngay cả Bạch Đạm cũng từng nói ,
Tả Ngôn Mặc có thể đối tốt với người khác , nhưng muốn làm cho cô thật
sự bỏ vốn vào tình cảm đấy , điều như thế có lẽ gần như bằng không .
Lần này , bởi vì không muốn để cho Nam Cung Nguyên hoài nghi , cho nên cô
không nói với Yên Nhiên và Tiểu Nhã , vốn cô định giải thích vào ngày
hôm sau .
Nhưng đến cuối cùng , quyết định của cô lại khiến hai
người bạn bởi vì sự lạnh nhạt của cô mà bỏ đi . Ngôn Mặc không phải
người đá , Yên Nhiên và Tiểu Nhã coi cô như bạn , cô đối với bọn họ là
đặc biệt , nhưng bây giờ , tất cả giống như lại quay về ban đầu , cảm
giác xa cách xuất hiện khiến Ngôn Mặc không biết làm thế nào để tiêu
trừ. Mưa rào kèm sấm chớp tới cũng nhanh , đi cũng nhanh , chỉ trong
chốc lát tiếng mưa rơi bên ngoài đã dừng , trời lại sáng , bầu trời
quang đãng . Bầu trời mù tối bị một tia sáng rực rỡ rạch một vết sau đó
kéo ra , căng lớn , không quá bao lâu , trời đã trở nên trong vắt , xanh như biển .
Có tiếng đậ