
chặt đấy . Thật ra ở trong lòng nó mừng rỡ như điên rồi."
Nước lạnh chậm rãi chảy qua khe ngón tay , Ngôn Mặc nhìn chính mình trong
gương : sắc mặt ảm đạm , năm đầu không có nhiều người mang mắt kính ếch
như vậy , mái tóc dàu che kín trán thẳng đến tận mắt . Đuôi tóc đen dài
tới tận thắt lưng , cả khuôn mặt thoạt nhìn vừa âm u lại không có biểu
cảm gì. "Hừ" Ngôn Mặc lạnh lùng nhếch mép , thật ra hình dung của những
người đó cũng rất chuẩn xác.
Đột nhiên , bên phải Ngôn Mặc xuất hiện một gương mặt xinh đẹp .
Ngôn Mặc liếc nhìn về phía bên phải , gương mặt Du Chi Âm đang lạnh lùng nhìn cô.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu"
Trên sân thượng .
Gió lớn thổi rối mái tóc đen của Ngôn Mặc .
Đối diện cô là cô nữ sinh xinh đẹp nhất trường , đang dùng ánh mắt thù hằn
coi thường nhìn cô , trên mặt lại có một vẻ bất khả xâm phạm .
Ngôn Mặc biết mình bây giờ còn kém hơn một cọng lông tơ trên người Du Chi Âm , cũng biết chênh lệch thị giác vào thời điểm hiện tại , nhưng điều này không đại biểu Ngôn Mặc sẽ hoảng sợ .
Đơn giản là chuyện Nam Cung Nguyên , cô đã chuẩn bị tốt rồi.
"Điều tôi muốn nói rất đơn giản" Tư thế cao hơn người của Du Chi Âm khiến
Ngôn Mặc nhất thời hốn hận lần trước cô giúp cô ta giấu lỗi.
"Vậy đơn giản nói đi"
Ngôn Mặc lạnh lùng đáp lại.
"Được" Du Chi Âm dứt khoát đi thẳng vào vấn đề , nói "Thế giới hiện thực này
không có chuyện cổ tích cô bé lọ lem và hoàng tử . Cho nên , tôi rất
đồng ý cách làm của cậu . Cũng hi vọng cậu có thể kiên trì mãi mãi"
"Tôi sẽ" Du Chi Âm nửa tin nửa ngờ nhìn Ngôn Mặc , không tin cô sẽ dễ dàng
đồng ý như vậy . Cô nghĩ người như Ngôn Mặc đây , loại nữ sinh tầm
thường không có gì lạ này sẽ nghĩ mọi cách giữ lấy Nam Cung Nguyên không tha mới đúng . Giống như , đang lạt mềm buộc chặt như bây giờ .
"Được , tôi tin cậu , nói cho cùng thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ , có
một số việc có thể nhất thời nhầm hướng , nhưng đến cùng vẫn sẽ quay về
mà thôi . Nên thứ không phải của mình chung quy vẫn không phải của mình , cứ an phận thủ thường là tốt rồi."
Du Chi Âm kiêu ngạo nở nụ cười , rực rỡ giống như anh đào bay lượn .
Ánh mắt Ngôn Mặc không chớp mắt nhìn , tay phải chống nạng , vững vàng đứng một chỗ.
Du Chi Âm đi tới cửa thì như nhớ ra gì đó , quay đầu cười nói với Ngôn Mặc :
"Chuyện lần trước cám ơn cậu , nếu không có cậu , tôi cũng sẽ không có cơ hội hẹn hò cùng Nguyên."
Tay phải chống nạng của Ngôn Mặc hơi trượt xuống , nhưng người lại không đông đậy chút nào.
Thần thái ung dung của Du Chi Âm thi thoảng lại hiện lên trước mắt Ngôn Mặc .
Người xinh đẹp luôn có tư cách kiêu ngạo , được ánh hào quang vây quanh quen
rồi , luôn cảm thấy bản thân mới là người đứng trên đỉnh nhìn xuống mọi
người .
Nếu có người vọng tưởng muốn lung lay vị trí của bọn họ , bọn họ ngay lập tức sẽ khoe tư thái kiêu ngạo giống như khổng tước ra
để cho người đó chùn bước.
Tư thái như Khổng Tước.
Ngôn
Mặc nhớ đến cái vẻ mặt hất ngược mũi lên trời của Du Chi Âm lúc đi khỏi
thì nhịn không được bật cười . Ban đầu Ngôn Mặc vốn không thấy ác cảm
đối với vẻ đáng thương của Du Chi Âm , ít nhất thì cô ta không lên mặt
vênh váo như mấy người đẹp khác , mà với danh tiếng trước đấy cô cũng
cảm thấy cô ta cũng không quá tệ . Chỉ có điều , con người không phải là thiên sứ cũng chẳng phải là ác quỷ ; thật không may , rất nhiều người
lại muốn sắm vai thiên sứ , nhưng lại xử sự giống như ác quỷ. Cũng như
Du Chi Âm dùng cái phong cách cao quý kia xuất hiện trước mặt Ngôn Mặc .
Ngôn Mặc nghĩ thật ra Du Chi Âm không nhất thiết phải vội vàng
nhúng tay vào như vậy . Cô đối với Nam Cung Nguyên không ôm bất kỳ ảo
tưởng nào , cho nên sớm hay muộn Nam Cung Nguyên cũng là của cô ta mà
thôi . Hiện tại cô ta không ngại phá hỏng hình tượng của mình tìm đến
Ngôn Mặc chỉ có thể là nói cô ta đang sợ hãi . Còn cái kiểu cố ý nói đơn giản với Ngôn Mặc chẳng qua chỉ là để giữ thể diện cho mình .
Chuyện này Ngôn Mặc không nói cho bất kỳ ai , chỗ Nam Cung Nguyên cô lại càng
tuyệt đối không thể nói , cô một mình nhẫn nại kìm xuống .
Lúc
này mặc dù thi thoảng có thấy Du Chi Âm đi cùng Nam Cung Nguyên , nhưng
nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Nam Cung Nguyên cũng đủ để nói cho mọi
người biết hoa khôi trường đã bị knock-out . Điều này cũng mang đến ánh
hưởng tiêu cực không nhỏ tới Ngôn Mặc , tất cả mọi người đều không moi
ra được lý do sự cố chấp của Nam Cung Nguyên , vì thế tất cả đều hận
không thể bắt Ngôn Mặc ra giải phẫu , nhìn xem cô rốt cuộc có điều gì
không tầm thường , có thể khiến cho mỹ nữ Du Chi Âm thua thảm.
Cuối cùng hơn một tháng tôi luyện , Ngôn Mặc bây giờ có thể tự nhiên đi qua
những ánh mắt khinh thường thể hiện rõ rành rành, tự nhiên ăn cơm trong
tiếng thì thào to nhỏ , tự nhiên đọc sách trước lời châm chọc , tự nhiên giữ một khoảng cách không quá thân cận trong từng cử động .
Tất cả đều tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn , thậm chí còn tự nhiên
hơn cả trước kia . Tiểu Nhã và Yên Nhiên lại không nhìn ra , còn cảm
thấy Ngôn Mặc thậ