80s toys - Atari. I still have
Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323883

Bình chọn: 9.5.00/10/388 lượt.

hái đi chiến đầu .

Không bao lâu sau , trong đám người bắt đầu náo nhiệt .

Tiếng nữ sinh hét chói tai trộn lẫn với tiếng nam sinh reo hò.

Ngôn Mặc không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra ai đang tham gia thi đấu.

Tiếng súng vang lên không có gì để giật mình , bởi vì mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tiếng súng gần như xuyên qua bầu trời , đồng thời trong đám người vang lên

tiếng hét chói tai nhức óc , nữ sinh điên cuồng đập lên lan can , ngay

cả cơ thể cũng nhổm phân nửa ra bên ngoài , cánh tay vẫy vẫy , khàn

giọng quát to : "Nam Cung Nguyên cố lên ! Nam Cung Nguyên cố lên !" Mà

kể cả Tiểu Nhã ở bên trong đám người cũng liên tục bấm nút shutter , vì

muốn cướp được vị trí tốt còn không ngừng biến hóa tư thế , tìm kiếm góc độ tốt nhất.

Ngôn Mặc đứng dậy , bỏ mũ xuống , nhìn thấy bóng dáng đang chạy như bay từ xa tiến gần đến đây .

Mái tóc đen của cậu bay ngược về phía sau , đường nét cứng rắn của thân thể cậu như mũi tên rời xung bay vút đi , trông giống như một con ngựa

trắng tao nhã , lại giống như một con báo đẹp đang săn mồi . Gió run run thổi bộ đồ màu lam của cậu về phía sau , như lá cờ tươi sáng. Tư thế

chạy của cậu quả thật rất đẹp , Ngôn Mặc nghĩ . Người bình thường khi

chạy có cảm giác như nhọc nhằn còn hơi hung dữ , cậu chạy lại thoải mái

giống như con người đang hít thở tự nhiên , vô cùng đơn giản kéo tụt năm người còn lại ở phía sau .

Có đôi khi , thượng đế vẫn bất công .

Ngôn Mặc nhìn thấy Nam Cung Nguyên là người đầu tiên chạy đến đích . Mặc dù

nơi đây chỉ là đấu loại , nhưng đám bạn cùng lớp ở trên khán đài lại

kích động không thôi , tiếng hoan hồ rầm rầm át hết tất cả âm thanh trên sân . Trên mặt "lão yêu" lại càng vui sướng hơn , tỏa sáng hưng phấn.

Ngôn Mặc thản nhiên nhìn mọi thứ trước mắt , còn bản thân lại như một người

ngoài cuộc , không thể lĩnh hội nổi tâm trạng kích động như mấy cô gái

kia , không thể cảm nhận được bầu không khó sôi động của trần đấu , đưa

mắt nhìn lại , Nam Cung Nguyên đang từ từ đi về hướng khán đài , mang

trên mặt nụ cười , bên cạnh cậu thi thoảng có người chạy tới vỗ vai cậu , nói gì đó với cậu , cậu đều gật đầu cười cười , nhưng ánh mắt lại luôn

nhìn về phía khán đài , không yên tâm trả lời vài câu , chỉ là tầm mắt

của cậu không có nhìn về phía hàng các bạn học đang hò hét gào tên cậu , mà trực tiếp nhìn qua đám người , đi tới đi lui tìm cái gì đó.

Sau đó cậu chợt dừng bước , giống như tìm được thứ cậu muốn tìm , cười tươi rói.

Ngôn Mặc đứng ở phía sau , cảm giác được Nam Cung Nguyên hình như đột nhiên

nhìn mình , sau đó liền tự nhiên cười đáp lại , môi hồng răng trắng ,

chói lọi như sao.

Ngôn Mặc không dám xác định , nhưng trong lòng lại ngạc nhiên không ổn định , nhanh chóng nhắm mắt lại , đội mũ , ngồi xuống .

Sao cậu ta lại cười với cô chứ?

Nam Cung Nguyên không nghỉ ngơi chút nào đã chạy thẳng đến sân bãi nhảy cao.

Tiểu Nhã đang cầm máy ảnh vừa thưởng thức thành quả mình vừa chụp được , vừa đi về phía Ngôn Mặc .

" Sao cậu cũng trở nên điên cuồng như vậy ?"

"Nào có , chẳng phải tại Yên Nhiên sao , cậu ấy bảo mình chụp hai tấm dùng được để cho nên báo trường."

Tiểu Nhã cầm máy ảnh trong tay , bất đắc dĩ nói : "Thật đúng là vất vả"

Yên Nhiên bởi vì được chọn đi đến bên làm tổ chức , cho nên không ở cùng chỗ với Ngôn Mặc .

Nhìn mới nãy xem ra , tất cả mọi người đều rất xem trọng Nam Cung Nguyên ,

chỉ là đấu loại mà cậu ta đã có thể được chú ý đến như vậy .

"Yên Nhiên nói lúc Nam Cung Nguyên vừa mới vào trường đã được chọn vào đội

điền kinh , chỉ có điều cậu ta không đi thôi . Thực lực của cậu ta không thể nghi ngờ được."

"Vậy sao"

"Cậu muốn xem không?" Tiểu Nhã quơ quơ máy ảnh về phía Ngôn Mặc .

Ngôn Mặc lắc đầu : "Không có hứng thú"

"Mình biết ngay mà , mình đi đưa cho Yên Nhiên đây."

Ngôn Mặc nhìn theo bóng dáng Tiểu Nhã đi về phía hướng Bắc sân thể dục , trận đấu nhảy cao đã bắt đầu .

Tuy rằng khoảng cách khá xa , nhưng liếc mắt một cái Ngôn Mặc vẫn có thể

nhìn thấy cái người phong độ hơn người kia : chạy chậm , tăng tốc , bay

lên không , lướt qua , một đường cong duyên dáng cực kỳ thoải mái lướt

qua sào. Lúc này tiếng thông báo truyền khắp đại hội : "Đấu loại 100m ,

lớp 1-4 phá vỡ kỷ lục chạy 100m nam , lớp 1-4 , Nam Cung Nguyên phá vỡ

kỷ lục chạy 100m nam..."

Trong lớp lại xôn xao một hồi , vui mừng của mọi người không cần nói cũng hiểu.

Nam Cung Nguyên này cái gì cũng tốt , thành tích tốt , tướng mạo tốt , âm

nhạc tốt , thể dục tốt , gia cảnh tốt , nhân duyên tốt...

Nhưng

Tả Ngôn Mặc lại không thích người cái gì cũng tốt , kiểu người như vậy

không cùng một thế giới với cô , giống như Bà La Môn và Thủ Đà La , dù

thế nào cũng không thể ôm thành một khối.

Ngôn Mặc tiếp tục ngồi ở trong hang ổ , kéo vành mũ xuống ngủ. Tâm tình lúc này của

Nam Cung Nguyên cũng không tồi , chạy 100m trước đấy không tệ lắm ,

nhưng mà đương nhiên nguyên nhân không phải vì điều này . Quan trọng

nhất là cậu nhìn thấy Tả Ngôn Mặc đứng ở khán đài đang xem trận đấu của

cậu . Mặc dù cô chỉ đ