
duy trì bình tĩnh đã
đủ để nói Ngôn Mặc đích thực là rất siêu nhân rồi.
Cậu cứ như vậy nói ra rồi.
Nam Cung Nguyên cũng bị chính mình dọa sợ . Ngàn tính vạn chọn , nhiều lần
đắn đo , nhưng cuối cùng lúc thốt ra lời này lại là ở địa điểm và thời
điểm không có chút không khí thế này , sau khi nói xong chính bản thân
còn sợ hãi , làm đối phương kinh ngạc . Việc tỏ tình của "cỏ thảo" đệ
nhất thật sự rất tệ hại .
Hai người đều không biết nên nói gì .
Ngôn Mặc cúi đầu , dường như trên mặt đất có thứ gì đó đang hấp dẫn cô , khiến ánh mắt của cô khóa chặt ở đấy . Còn Nam Cung Nguyên lại đứng yên nhìn cô gái trước mắt , trên mặt của cô không có vẻ vui sướng cũng
không có vẻ chán ghét , ngay cả giật mình cũng chỉ là chuyện trong chớp
mắt . Sau đó , biểu tình của cô lại như lúc bình thường .
Chính là , cô không hề nhìn vào ánh mắt của cậu .
"Cậu..."
"Tôi..."
Trầm Mặc qua đi , chờ đến khi tìm lại được tiếng nói , hai người lại động thời mở miệng , vì vậy cả hai lại ngẩn người .
"Cậu nói trước đi" Nam Cung Nguyên tiếp lời nói.
Hiện tại Ngôn Mặc cũng rất hỗn loạn , mở miệng nói : "Cậu có biết cậu đang nói gì không?"
"Đương nhiên"
"Tôi không thích người hay thay đổi thất thường"
"Tôi không có !" Nói nửa ngày cô vẫn không rõ sao ? Nam Cung Nguyên không
nghĩ rằng năng lực diễn tả của mình kém đến nước này "Tôi và Du Chi Âm
không có một chút quan hệ nào cả . Được , cậu nói hai người chúng tôi
hẹn hò ở quán cafe , thật ra ngày hôm đó chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở trên đường thôi . Sau đó cậu ta nói muốn giải thích chuyện diễn ra hôm
hội diễn văn nghệ , tiếp đó , cậu cũng biết rồi đấy." "Tin đồn cậu và
cậu ấy kết giao đã lan truyền lâu như vậy , nhưng kiểu người như cậu vẫn mập mờ không tỏ thái độ gì ?"
"Mập mờ không rõ ? Mình đã nói
trước với cậu ta rồi , sở dĩ mình không tỏ thái độ trước mặt mọi người
bởi vì mình cảm thấy chuyện như thế này nên để lại chút mặt mũi cho nữ
sinh , không thể đả thương lòng tự trọng của người khác , như vậy cũng
sai sao ?"
Ngôn Măc nghẹn lời , cô không ngờ Nam Cung Nguyên là
người có tâm tư tinh tế như vậu , trước kia cô một mực cho là cậu có
chút kiêu ngạo , ở trước mặt người khác còn ra vẻ kín đáo , thật ra
trong lòng lại tự cho mình là thanh cao.
Ngôn Mặc hơi ngẩng đầu
lên một chút , ánh mắt nhìn qua trái qua phải , nhưng trước sau đều
không nhìn Nam Cung Nguyên , là không dám nhìn hay không muốn , chính
bản thân Ngôn Mặc cũng không biết .
"Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ
ràng rồi , tôi cũng biết cậu không thích tôi" Nam Cung Nguyên có phần
gian nan nói ra mấy chữ này , trong tiếng nói dần dần cay đắng hơn
"Nhưng nếu tôi không nói sợ rằng cậu sẽ càng hiểu lầm tôi hơn."
"Xem ra chính bản thân cậu cũng hiểu rất rõ , tôi sẽ không đồng ý với cậu"
Cậu trả lời rõ ràng của Ngôn Mặc đối với Nam Cung Nguyên mà nói chẳng khác
nào sấm sét giữa trời quang , vừa rồi cậu chỉ hạ một bậc thang cho cả
hai , không ngờ Ngôn Mặc lại thẳng thắn như vậy , cũng may sức chịu đựng của cậu đủ mạnh , thở ra hai ngụm khí , lập tức ổn định lại tâm tình ,
mặc dù Ngôn Mặc không nhìn mình , nhưng vẫn cố nở một nụ cười : "Cậu
không cần phải trả lời tôi gấp vậy đâu , tôi chỉ muốn để cậu hiểu rõ cảm giác của tôi đối với cậu thôi , chuyện không phải như cậu nghĩ đâu .
Xúc phạm trước kia , tôi rất xin lỗi , cho nên , tôi hi vọng cậu có thể
chấp nhận tôi một lần nữa" Mồ hôi của Nam Cung Nguyên vừa mới dừng lại
đã chảy ròng ròng , sự im lặng của Tả Ngôn Mặc đối với cậu mà nói chính
là dày vò vô cùng lớn . Cậu không thể đoán ra cô đang nghĩ gì , cô cùi
đầu giấu đi khuôn mặt mình , thứ cậu có thể nhìn chỉ có mái tóc thật dài của Ngôn Mặc .
Lúc Ngôn Mặc đang không biết nên nói gì thì từ
đằng xa có mấy người rất giống bạn học cùng lớp mình đi tới , Ngôn Mặc
trở nên cảnh giác , nếu như bị người nhìn thấy cô và Nam Cung Nguyên ở
chung một chỗ , sẽ lại có phiền phức.
"Không có chuyện gì , tôi đi trước" Thần sắc của Ngôn Mặc có phần kích động , vội vội vàng vàng chạy khỏi chỗ Nam Cung Nguyên .
"Chờ một chút" Nam Cung Nguyên bị động tác đột ngột của Ngôn Mặc làm cho hồ
đồ , đuổi theo hai bước , cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt in nghiêng của
Ngôn Mặc , nói , "Nghỉ đông ngày đó , tôi muốn nói tiếng xin lỗi , tôi
không phải cố ý , chỉ là , có chút tức giận . Ngày hôm đó là sinh nhật
của tôi , tôi , vốn muốn mời cậu cùng đến sinh nhật , nhưng lại không
ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy ."
Sinh nhật ?
Ngôn Mặc kinh ngạc , ngẩng đầu nhìn Nam Cung Nguyên , phát hiện cậu đang
nhìn mình chằm chằm liền vội vàng dời tầm mắt , mơ hồ ừ một tiếng liền
chạy vút đi .
Tả Ngôn Mặc đi rồi.
Nam Cung Nguyên chậm
rãi bước đi phía sau cô , cậu không đuổi theo cô , chỉ nhìn theo bóng
dáng cô càng lúc càng nhỏ , mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa .
Hiện tại cậu biết càng đuổi theo , sẽ chỉ càng làm cô chạy trốn xa hơn mà thôi.
Kết quả , vẫn là bị từ chối . Có điều , tâm tình không tệ như trong tưởng
tượng . Có thể là bởi vì cuối cùng cô cũng nghe hết lời cậu nói . N