Old school Easter eggs.
Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

nên chọn vị trí để ngồi , ai biết lớp trưởng đã vội vã giúp mọi người sắp xếp chỗ ngồi , sắp xếp đến cuối cùng lại để sót mình , chỉ còn thừa lại hai chỗ bên phải Ngôn Mặc

là chưa có người ngồi , cho nên , khi cậu dẫn Nam Cung Nguyên đi đến

trước mặt Ngôn Mặc lịch sự hỏi han : "Chỗ này có ai ngồi chưa?" Lúc đó

Ngôn Mặc không biết mình có vẻ mặt gì , nhưng cô cảm thấy huyệt thái

dương của mình tuyệt đối là đang run rẩy , gật đầu cũng có chút cứng

ngắc.

Ôn Lĩnh ngồi xuống bên cạnh cô , ngồi bên phải cậu là Nam Cung Nguyên .

Nam Cung Nguyên từ đầu đến cuối đều không nói một câu , sau khi ngồi xuống

cũng chỉ lấy máy chơi game ra , nhét tai nghe , không quan tâm đến ai

bắt đầu chơi tiếp . Gần đây , có người nói hình như tâm trạng của Nam

Cung Nguyên không tốt , suốt ngày rầu rĩ không nói lời nào , còn có

người cười đùa cậu , nói cậu muốn làm bộ thâm trầm .

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì không có ai biết.

Đương nhiên , Ngôn Mặc cũng không thể nào biết hiện tại cậu đang nghĩ gì .

Tâm tình bây giờ của Nam Cung Nguyên , chỉ cần nhìn thấy cậu game over

nhiều lần , hơn nữa phần lớn còn không thể chống đỡ được đến năm phút

đồng hồ , là có thể biết được hiện tại hoàng tử điện hạ đang hoảng loạn

bao nhiêu rồi.

Lúc này Nam Cung Nguyên ngay cả dũng khí liếc

nhìn Ngôn Mặc một cái cũng không có , hai tay lạnh lẽo , cậu chưa từng

lo lắng như vậy , đứng ngồi không yên .

Tiểu tử Ôn Lĩnh này đúng là giúp cậu sắp xếp một vị trí tuyệt hảo , chỗ này là hàng cuối cùng ,

có ít người qua lại , hơn nữa cách Ôn Lĩnh bên cạnh cậu lại chính là

Ngôn Mặc , theo lý mà nói thì là một bài trí rất tốt . Thế nhưng , vừa

nghĩ tới việc đấy cậu lại không biết sẽ có được câu trả lời thế nào ,

không biết Ngôn Mặc sẽ có biểu cảm , giọng điệu , thái độ gì đối với cậu , cậu lại cảm thấy tay như bị chuột rút , sau đó , lại game over.

"'Lão yêu' gọi mình qua , mình đi trước một chút" Ôn Lĩnh đặt túi xuống , ghế còn chưa ấm chỗ , đã bị gọi đi .

"Tiểu tử , đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào' Ôn Lĩnh cúi đầu nói một cau rất nhỏ bên tay Nam Cung Nguyên , hơn nữa ngay cả mép miệng còn chưa thấy động , cái này là nhờ công việc tạo nên .

Nguyên hoảng sợ nhìn cậu , vẻ mặt rõ ràng là đang nói : không phải chứ , nhanh vậy?

Ôn Lĩnh không nhìn tới cái vẻ mặt đai khổ kia , cứng rắn bước đi , tục ngữ nói :

"Không bỏ được con sao bắt được sói"* Nguyên , cậu cố lên đi.

*"Con" ở đây còn có nghĩa là mồi . Ý nói muốn đạt được mục tiêu phải có sự hi sinh.

Ngôn Mặc thấy Ôn Lĩnh đi rồi , nhìn bản thân và Nam Cung Nguyên cách một chỗ trống , vẫn im lặng , rầu rĩ kéo mũ cuống . Dù sao hôm nay cô cũng chưa đến cô thi đấu , cứ ngủ vậy , sau khi ngủ còn đi ăn một bữa với anh

Bạch Đạm .

Ngôn Mặc ngồi một chỗ im lặng nhắm mắt dưỡng thần , còn Nam Cung Nguyên bên cạnh lại không rảnh rỗi thoải mái như cô.

Nam Cung Nguyên chuẩn bị rất nhiều lần , hít sâu thở ra , nhưng mỗi khi

quay đầu chuẩn bị mở miệng tìm đề tài dẫn dắt , nhìn thấy khuôn mặt Ngôn Mặc bị mũ che đi phân nửa thì lại nhớ đến vẻ mặt lạnh lẽo lần trước của cô khiến Nam Cung Nguyên đến tận bây giờ vẫn có thể cảm thấy sợ hãi ,

khí thế mới vừa phồng lên lập tức đã xẹp xuống. Buồn bực nhìn sân thể

thao phía trước , Nguyên cực kỳ tức giận , cảm thấy bảo cậu thổ lộ với

núi băng Tả Ngôn Mặc chi bằng để cho cậu chạy tới đánh cho "lão yêu" tàn phế còn dễ hơn .

Nhưng mà , cơ hội lần này đúng là không tồi ,

Mâu Tiểu Nhã kia đã rời đi , ở bên cạnh Ngôn Mặc không có ai , lúc này

nên nói với cô ấy , Nam Cung Nguyên nhìn "dung nhan đang ngủ" của Ngôn

Mặc , nghĩ thầm : bây giờ đánh thức cô , hình như không phải điều sáng

suốt.

"Nguyên!"

Nam Cung Nguyên đang tự hỏi thì bị một tiếng gọi to làm cho giật mình , nhìn Ngôn Mặc , cô không có phản ứng .

"Chuyện gì?"

"Sao cậu vẫn còn ở đây ? Chạy 100m và nhảy cao sắp bắt đầu rồi , cậu còn

không mau đi điểm danh?" Ủy viên thể dục Tiêu Hà thúc giục nói.

Nam Cung Nguyên lúc này mới nhớ ra buổi sáng hôm nay mình còn có hai hạng

mục , hơn nữa còn là hai hạng mục sớm nhất . Vừa rồi vì chuyện Ngôn Mặc

mà khẩn trương quên hết cả . Có điều , bây giờ đúng là cậu có cảm giác

như trút được gánh nặng , có thể kéo dài một chút thì kéo dài một chút , để cho cậu chuẩn bị tìm từ ngữ mới được .

Vì thế , cậu nhanh chóng đặt đồ xuống , cầm lấy bình nước chạy xuống sân .

Ngôn Mặc hơi ngẩng đầu lên , lấy tay chỉnh mũ , lại cúi đầu xuống.

Không khí của nơi này dần dần nóng lên . Ngôn Mặc có thể cảm nhận được mọi

người dường như cũng đang đứng lên khỏi ghế , đám đông đùn đẩy về phía

trước .

Lúc này , tiếng cói của phát thanh viên vang lên bên tai : "Chuẩn bị vòng đấu loại 100m nam..." Ngôn Mặc cảm giác người bị đảy

một cái , không vui ngẩng đầu , thấy Tiểu Nhã đang cầm máy ảnh đứng bên

cạnh .

"Sao cậu còn ngủ vậy ? Trận đấu sắp bắt đầu rồi ."

"Nhiều người như vậy , mình không đi đâu , cậu xem một mình đi" Ngôn Mặc hất

cằm về phía một đám người đang chen chúc , dáng vẻ uể oải nói.

Tiểu Nhã lắc đầu , nhưng không nói gì , tự mình hăng