Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 7.00/10/391 lượt.

h nhịn không được nói tục "Con mẹ nhà cậu ở đây oán thán nửa ngày , kết quả lại là chính cậu ở đâu đoán mò

sao?

"Mình không đoán mò , mình đã nhìn ra" Ôn Lĩnh kích động

đứng lên , túm áo Nam Cung Nguyên lôi cậu dậy : "Cậu vì điều này mà buồn bược không vui ? Nguyên , mình biết có lẽ đã đụng chạm đến lòng tự tôn

của cậu , nhưng cậu ở trong mắt mình không phải là người như thế này."

"Mình biết" Nam Cung Nguyên chán nản gỡ tay Ôn Lĩnh xuống "Mình chỉ không rõ

tại sao , mình không cảm thấy mình có cái gì không tốt , nhưng mà vì sao cô ấy luôn trốn tránh mình , luôn cách cả ngàn dặm?"

"Bệnh

hoàng tử của cậu không phải nghiêm trọng bình thường , nhất định là cậu

đã làm chuyện gì đấy cô ấy ghét , cho nên cô ấy mới có thể ghét cậu .

Nếu không ..."

Ôn Lĩnh ngẫm nghĩ lại , không khẳng định mở miệng hỏi , "Mục tiêu của cậu không dễ đối phó , cô ấy cũng không động tâm

đối với vẻ đẹp của cậu . Không phải là đã có bạn trai đấy chứ?"

Sắc mặt Nguyên lập tức đủ loại màu sắc , từ trắng chuyển thành đỏ , lại từ

đỏ biến thành tím , rồi từ tím sang đen . Nhưng cuối cùng vẫn mạnh miệng nói : "Không biết"

Ôn Lĩnh thầm lắc đầu , xem ra mười phần chắc mười rồi.

"Mình cảm thấy mình rõ ràng là đã cố gắng rồi , nhưng tại sao cô ấy không có cảm giác chứ ? Còn nói mình cố ý dò xét cô ấy?"

"Khụ , Nguyên à" Ôn Lĩnh chống cằm , nhìn đường cong duyên dáng một bên mặt

của Nam Cung Nguyên : "Đấy là bởi vì cậu chưa từng có kinh nghiệm yêu

đương , cho nên mới ..." Suy nghĩ tìm từ ngữ một lúc , Ôn Lĩnh nói "Ngốc như vậy."

Nam Cung Nguyên lại dùng đôi mắt thỏ của mình trợn

lên nhìn Ôn Lĩnh , khó hiểu nhìn cậu . "Đối tượng của cậu là Tả Ngôn Mặc . OK ? Nếu ám hiệu của cậu cô ấy không nhận ra lại còn hiểu lầm , điều

này có thể nói rõ về phương diện này cô ấy cũng ít kinh nghiệm . Cho nên , cậu nói cậu nên làm gì bây giờ?"

"Làm gì bây giờ?" Vẻ mặt Nguyên mơ hồ.

"Mình thật không ngờ được cũng có lúc IQ của cậu thấp đến như vậy , cậu chưa

từng nghe đến một từ gọi là "thổ lộ" sao?" Ôn Lĩnh có cảm giác xúc động

muốn trợn mắt nhìn Nam Cung Nguyên.

"Cậu bảo mình đi thổ lộ?" Bộ dạng Nguyên khó mà có thể tiếp thu được .

"Không dám sao?"

"Không phải , nếu như bị cô ấy từ chối thẳng mặt ..."

"Cậu có phải là đàn ông hay không ?"

"Vô nghĩa , đương nhiên!"

"Vậy nói rõ với cô ấy , theo mình thấy , thái độ của cậu màng mập mờ bám dính lấy cô ấy thì cô ấy càng phản cảm hơn với cậu."

Ôn Lĩnh khẳng định nói rõ , tuy rằng cậu cũng hiểu cho dù làm được như vậy , xác xuất thành công cũng không vượt quá 50%.

Ánh mắt Nam Cung Nguyên phức tạp nhìn Ôn Lĩnh , dường như đang đấu trong

trong lòng , một lúc sau , đôi con ngươi màu hổ phách của cậu sáng lên , đánh cuộc một lần xem.

"Được rồi , dù sao cũng chết , mình làm"

Đại hội thể thao của trường cứ theo đúng hạn mà tới.

Trường học của Ngôn Mặc có phần đặc biệt , chọn tháng tư để tổ chức đại hội

thể thao , tránh thời gian đỉnh điểm tháng mười các trường học khác cùng mở đại hội thể thao , cũng để cho các học sinh có thể có nhiều hoạt

động có thể tham gia vào mỗi học kỳ , ngoài học tập cũng phải đào tạo

tình cảm .

Tháng tư ở thành phố này giống như một con rắn rắn

vừa ngủ đông dậy đang lột da trong hang động , cơ thể đỏ hồng lại nóng

rây , dần dần bò đi khắp mọi nơi.

Giữa ban ngày , ánh mặt trời xinh đẹp đã nhô lên cao .

Một ngày có thời tiết như vậy đúng là khiến cho người ta dở khóc dở cười ,

có nắng , cũng có gió , đặc biệt vào buổi sáng , mặt trời chói chang ,

mà gió còn mang theo chút hơi lạnh.

Gần đây , "ân đãi" của cô ở

lớp học đột nhiên tăng vọt . Bạn nữ sinh vốn bị buộc lên báo danh chạy

800m nữ đặc biệt chạy tới cám ơn Ngôn Mặc , còn rất quan tâm hỏi vết

thương trên mặt Ngôn Mặc , hỏi han ân cần một lúc lâu . Có lẽ việc cô

dũng cảm đã giành được hảo cảm của mọi người hơn , sau đó cũng có một số bạn học biết cô bị thương còn cố ý hoặc lơ đãng đi qua an ủi một hai

câu . Thế nhưng đối với Ngôn Mặc mà nói , không phải vui mừng mà là

khiếp sợ . Nhìn từng người từng người tới gần cô , Ngôn Mặc phát hiện

mình sự tồn tại của mình ở trong lớp học này dần dần lớn hơn , hiện

tượng như vậy đối với bọn Tiểu Nhã được xem là việc không thể tốt hơn ,

nhưng trong lòng Ngôn Mặc lại là một cảm xúc khác.

Vết thương

trên mặt vẫn bị Bạch Đạm phát hiện , nhưng may mà vết thương không còn

kinh khủng như lúc đầu nữa , cho nên dùng một lý do đã biên soạn tốt từ

trước cũng miễn cưỡng giấu diếm được . Tuy rằng Bạch Đạm vẫn còn có chút hoài nghi , nhưng trên cơ bản là cũng đã tin . Nhưng mà đối với một sự

kiện khác anh dù thế nào cũng không chịu đáp ứng , kiên quyết không đồng ý để Ngôn Mặc mời khách.

"Nhóc con rất hân hạnh được em nhận lời , chúng ta lại đi ăn một lần nữa đi"

Anh còn nói như vậy , thời gian hẹn là xế chiều hôm nay, sau khi đại hội thể thao kết thúc.

Lúc này , Tiểu Nhã đang ngồi bên trái Ngôn Mặc , còn ngồi bên phải Ngôn Mặc dĩ nhiên là lớp trưởng đại nhân và bí thư chi đoàn đại nhân .

Ngôn Mặc vốn muốn ngồi ở một chỗ yên tĩnh , cho


XtGem Forum catalog