
gày càng
nóng , cô chỉ cần vừa ra mồ hồ thì phấn lót cô đặc biệt làm cho mình đã
bị trôi .
Đi ra khỏi toilet , Ngôn Mặc không có ý định quay lại
ngay lập tức , nếu không có việc gì thì đi dạo quanh nơi được gọi là sân vận động lớn nhất thành phố này một chút vậy . Có điều vừa mới đi chưa
được mấy bước đã thấy có người chạy tới trước mặt cô . Ngôn Mặc dùng sức chớp mắt mấy cái , tưởng rằng mình hoa mắt . Thế nhưng người kia thật
sự là Nam Cung Nguyên , hơn nữa rõ ràng là cậu ta đang chạy về phía cô .
Ngôn Mặc đứng yên bất động , nhìn thấy Nam Cung Nguyên chạy đến trước mặt mình , dừng chân lại , điều chỉnh hơi thở , từ từ đến gần
mình.
Tóc tai trên đầu cậu rối bời , mồ hôi từ trán chảy thẳng
xuống tận cổ , cảm giác có chút khêu gợi . Tuy rằng cậu đã cố gắng điều
chỉnh nhịp thở của mình ổn định lại , nhưng nhịp thở dốc vẫn phập phồng
rõ ràng trước ngực cậu . Đôi con ngươi màu hổ phách hiện tại nhìn không
yên bình giống như trước nữa , có chút hỗn độn , nhưng ánh sáng bên
trong vẫn chói mắt như cũ . Hơi thở nóng ấm từ miệng cậu phả ra khiến
Ngôn Mặc cảm thấy nhiệt độ xung quanh cô tăng thêm vài phần. Ngôn Mặc
theo bản năng dật lùi về phía sau một bước.
Cậu thở dốc hai lần , cố gắng để tiếng nói của mình không quá hấp tấp : "Tôi có việc muốn nói với cậu , chuyện này rất quan trọng , xin cậu bất kể thế nào cũng hãy
nghe mình nói . Tôi xin cậu ."
"Không có lời nào để nói"
Ngôn Mặc không rõ cậu tại sao lại phiền phức đến tìm mình.
"Chờ một chút , chỉ một lát thôi!" Dưới tình thế cấp bách , Nam Cung Nguyên
vươn tay định kéo Ngôn Mặc lại , nhưng đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó , cậu giống như bị điện giật thu tay lại " Chỉ một lát thôi"
Vẻ mặt của cậu rất trịnh trọng , nhưng không thể che hết vẻ lo lắng trong mắt , còn cả một tia khẩn thiếu trong giọng nói.
Ngôn Mặc nhíu mày , nhưng không lập tức biểu lộ từ chối , chỉ đứng đấy . Qua một lúc , cô gật đầu rất khẽ.
Ánh mắt Nam Cung Nguyên sáng rực lên : "Chúng ta tìm môt chỗ..."
"Ở đây đi"
Ngôn Mặc không chút do dự nói , ai biết đến chỗ khác cậu sẽ làm cái gì.
Nam Cung Nguyên gật đầu , hiện tại cậu cũng không hi vọng ra giá cùng Ngôn Mặc , cô có thể nghe cậu nói đã là may mắn lắm rồi.
Ngập ngừng một lúc , Nguyên mở miệng thử thăm dò : "Có phải cậu nói với
người khác , tôi và Du Chi Âm qua lại với nhau ?" Ngôn Mặc sửng sốt ,
trong lòng lập tức nghĩ đến nha đầu Yên Nhiên kia không thể giữ mồm giữ
miệng .
"Nói hay không nói có gì quan trọng , dù sao cũng là sự thật mà"
Ngôn Mặc phản ứng lạnh nhạt .
"Ai nói là sự thật chứ?" Cảm xúc của Nam Cung Nguyên dần trở nên kích động , xua tay giải thích với Ngôn Mặc , "Từ trước đến giờ tôi chưa từng hẹn
hò với ai ."
Ngôn Mặc cười lạnh , con trai sao , sau khi làm gì xong cũng đều rất thích trốn tránh trách nhiệm , kháng cự đến cùng.
"Tôi nói thật."
Biểu tình của Ngôn Mặc rõ ràng là không tin , hiện tại Nam Cung Nguyên lại
không biết nên giải thích từ đầu như thế nào với cô , mồm miệng chưa
từng vụng về như vậy .
Đôi mắt đen không chút kinh động của Ngôn Mặc nhìn thẳng vào con ngươi màu hổ khách rối loạn của Nam Cung Nguyên , nhạt giọng nói : "Có phải thật hay không , tôi không biết , tôi chỉ nói ra những gì tôi nhìn thấy . Nếu cậu trách tôi lắm miệng , tôi đây chỉ
muốn nói , là đàn ông con trai dám làm thì dám nhận."
Nam Cung Nguyên bị Tả Ngôn Mặc nói hai câu thành ra dở khóc dở cười , cô quả nhiên tin tưởng cậu và Du Chi Âm có cái gì đó.
"Tôi hoàn toàn không thích Du Chi Âm , làm sao có thể qua lại với cậu ta?"
Ngôn Mặc cảm thấy phiền phức , cậu tìm cô chỉ để xác nhận việc này sao ? Nét bình tĩnh trên mặt cô bắt đầu rạn nứt , hiện tại mỗi lần gặp Nam Cung
Nguyên cô đều không thể bảo trì bình tĩnh trọn vẹn : "Cậu nói với tôi
điều này để làm gì , chuyện cậu có thích cậu ta hay không không liên
quan đến tôi" "Tại sao không liên quan đến cậu ? Người tôi thích là cậu , tại sao lại không liên quan đến cậu ?"
Lời vừa nói ra khỏi miệng , giống như một quả bom , khiến hai người đều bị nổ đến sững sờ.
Cậu ta nói gì vậy?
Mình nói gì vậy ?
Trong lúc nhất thời , đầu óc hai người đều trống rỗng.
Xung quanh không ít người qua lại , đã có người chú ý sang bên này , lúc đi qua còn nhỏ giọng chỉ trỏ.
Gió xuân hiu hiu , nhưng cảm giác thổi lên mặt lại không thấy dịu dàng chút nào.
Cảm giác hơi nóng làm cho người ta không thể thích ứng ngay lập tức.
Ngôn Mặc dù sao cũng là con gái , cho dù tính cách của cô không giống với
người khác , đối với mọi việc đều rất bình tĩnh , nhưng suy cho cùng vẫn là một cô gái trẻ . lần đầu tiên được nam sinh tỏ tình ,đối tượng còn
là người trước giờ cô đều khinh thường là mắc "bệnh hoàng tử" nghiêm
trọng . Hơn nữa ngay một giây trước đó cô còn tin chắc rằng cậu chỉ đến
làm rõ chuyện kết duyên .
Lần này Ngôn Mặc hoàn toàn trầm mặc ,
không phải cô không muốn nói gì , mà là tình thế xoay chuyển quá nhanh , hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô , khiến cô không chuẩn bị kịp . Sau
khi được điện hạ tỏ tình , ngoài mặt cô vẫn có thể