Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323324

Bình chọn: 9.5.00/10/332 lượt.

ờ cơm trưa Yên Nhiên chạy về cùng Ngôn Mặc , Tiểu Nhã ăn cơm , nhìn cô mệt như sắp chết đến nơi, nhưng mà không thể che hết hưng phấn

trong mắt, khoa chân múa tay miêu tả cho Ngôn Mặc và Tiểu Nhã tình hình

diễn tập , nói xong Tiểu Nhã thật sự ngứa ngáy .

“Muốn xem quá đi.” Nghe Yên Nhiên phấn khích miêu tả xong , Tiểu Nhã không kìm được muốn đi ngay.

“Có muốn ra phía sau xem không?” Yên Nhiên dùng ánh mắt rất hấp dẫn nhìn Tiểu Nhã.

Tiểu Nhã làm sao có thể chống lại sự hấp dẫn này , vội vàng gật đầu.

Kết quả chính là Ngôn Mặc có chút bất đắc dĩ bị hai vị đại tiểu thư lôi đến chui vào hậu trường . Sau khi vào , cô đưa mắt nhìn xung quanh , bên

trong là một cảnh tượng bận rộn : người hoá trang , kiểm tra đạo cụ ,

luyện giọng , điều âm . Mọi người đi qua đi lại , rất bận rộn.

Tiểu Nhã và Yên Nhiên ở phía trước lủi rất mau , Ngôn Mặc đi qua lại có chút buồn tẻ vô vị . Âm thanh quá mức ồn ào khiến cô phản cảm , hơn nữa

người đi qua lại nhiều trước mắt làm cho cô chóng cả mặt .

Đúng

lúc Ngôn Mặc định chạy lấy người thì một thứ bất ngờ lọt vào tầm mắt cô. Ngôn Mặc dừng bước lại nhìn cây đàn violin trên bàn , đó là cây violin

của Nam Cung Nguyên . Ngôn Mặc không nhớ lầm , cây đàn violin của cậu ta rất đẹp .

Âm thanh ồn ào cùng tiếng dòng người bận rộn nhất

thời bị ngăn cách ở thế giới bên ngoài, Ngôn Mặc chậm rãi đi về phía cây đàn violin , dừng chân ở trước mặt nó.

Màu nâu đỏ xinh đẹp , ánh đèn ở trên thân nó lưu lại tia sáng trắng đáng yêu , còn có một loại khí chất cao quý.

Ngôn Mặc ngây ngốc nhìn , chậm rãi vươn tay ra , muốn sờ vào nó , nhưng đúng lúc này , phía sau có một vật rất lớn đập vào sau lưng Ngôn Mặc .

Trời đất quay cuồng .

Tiếng thét chói tai , tiếng bàn bị đổ , tiếng thuỷ tinh bể nát , còn có tiếng thứ gì đó vỡ .

Ngôn Mặc chỉ cảm thấy một cơn đau nhức . Từ từ nâng người dậy , từ trên mặt

đất đứng lên , cúi đầu nhìn một màu đỏ tươi trên tay của mình , có mấy

mảnh kính nhỏ đâm vào trong thịt .

“Bạn học , thật xin lỗi thật

xin lỗi , chúng tớ thật không cẩn thận . Cậu không sao chứ ?” Có người

đi qua thăm dò , sốt ruột hỏi , còn vươn tay muốn nâng Ngôn Mặc dậy .

Ngôn Mặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đấy một cái , khuôn mặt rất đẹp ,

nhận ra hoa khôi của trường Du Chi m mà ai cũng biết . Trên mặt của cô

có vẻ lo lắng thân thiết . Đứng bên cạnh cô là một nam sinh , vẻ mặt

khẩn trương , xem ra cậu ta chính là người làm đạo cụ đổ lên thân Ngôn

Mặc .

Ngôn Mặc tự mình đứng lên , thản nhiên nói một câu : “Không có chuyện gì.”

Lúc này , Ngôn Mặc vội vàng quay đầu tìm kiếm xung quanh mặt đất , sau đó , thấy được một cây đàn violin màu nâu đỏ . Thân đàn không bị hư tổn

nhiều , chỉ là , có một dây đàn bị đứt. “Sao lại thế này ?”

Ngôn Mặc còn chưa quay đầu lại , chỉ cố định nhìn dậy đàn bị đứt kia.

Nam Cung Nguyên nhìn phía trước vây quay nhiều người như vậy có chút kỳ

quái , chen vào mới phát hiện ra trên đất đầy mảnh kính còn có mấy thứ

lộn xộn .

Tả Ngôn Mặc đang không nhúc nhích đừng ở đó , đưa lưng về phía cậu .

Trong lòng Ngôn Mặc khó chịu như cơn sóng cuộn trào lên , đàn violin đối với

cô mà nói là một loại tín ngưỡng thần thánh gần như cố chấp . Nhưng mà

bây giờ , cô lại làm hư tín ngưỡng của mình . Một chút , cô cũng không

dám đụng vào tín ngưỡng của mình.

“Nguyên , đây không phải là

đàn violin của cậu sao?” Tiếng của Ôn Lĩnh Ngôn Mặc hít vào một hơi ,

chậm rãi xoay người . Đứng trước mặt tất cả mọi người.

Nam Cung

Nguyên vừa vặn nhìn thấy cây đàn violin trên mặt đất , hai hàng lông mày ngay lập tức nhăn lại với nhau . Còn người bên cạnh lại lập tức nổ tung .

“Dây đàn hình như đứt rồi , vậy phải làm sao bây giờ , sắp

phải diễn rồi.” Bạch Miểu Miểu nhìn thấy cây đàn violin bị đứt dây lập

tức lo lắng nói.

Lớp trưởng Ôn Lĩnh không lên tiếng , chỉ nhìn Nam Cung Nguyên , sau đó lại nhìn Ngôn Mặc .

“Tả Ngôn Mặc , là cậu làm đứt sao ?” Hồ Thi Vận lập tức tiến lên dùng khí thế hùng hổ bức người nghiêm khắc hỏi Ngôn Mặc .

Ngôn Mặc liếc mắt nhìn qua Du Chi m một cái , trên mặt hoa hậu giảng đường

không còn chút sắc , trắng bệch một mảng , mím chặt môi vẻ mặt không

biết phải làm sao đứng một chỗ . Nam sinh kia hình như muốn nói gì đó ,

bị Du Chi m ngăn lại , sau đó cô dùng ánh mắt có chút cầu xin nhìn Ngôn

Mặc . “Tại sao lại là cậu , Tả Ngôn Mặc , cậu không thể làm chút chuyện

tốt gì sao?” Hồ Thi Vận từ lâu đã không vừa mắt với Tả Ngôn Mặc lúc nào

cũng lạnh nhạt giống như “trinh tử” này.

“Sao cậu lại nói như

thế , Ngôn Mặc cũng không phải cố ý .” Yên Nhiên cũng nghe thấy động

tĩnh ,vội vàng chạy tới , nhìn cảnh tượng trước mắt , lập tức phản ứng

lại .

“Thịnh Yên Nhiên , cậu không khẩn trương được sao , còn

chưa đến một giờ nữa là phải diễn , bây giờ cây đàn violin quan trọng

nhất đã bị hỏng , cậu nói xem phải làm sao bây giờ ?”

“Vậy cậu cũng không cần gào lên ….”

“Không cần cãi nhau , là mình không cẩn thận đụng vào làm hỏng.”

Ngôn Mặc hiện tại rất rõ tình huống trước mắt , tất cả mọi người đều cảm

thấy là chính mình là


Lamborghini Huracán LP 610-4 t