
hải trình diễn , trong lòng mỗi người
đều vô cùng lo lắng , luyện tập gấp đôi . Hai ngày này tất cả mọi người
phải luyện đến khuya. Tiểu Nhã có một lòng nhiệt tình , cảm thấy mình
không giúp được gì , liền hẹn Ngôn Mặc mua đồ uống cho bọn họ để cổ vũ.
Ngôn Mặc nhìn sắc trời chưa muộn , không cần chạy sớm về quán bar , bèn
không từ chối Tiểu Nhã.
Xách theo một túi đồ uống , Ngôn Mặc cùng Tiểu Nhã đi vào phòng tập luyện .
Đúng lúc mọi người đang nghỉ ngơi , Ngôn Mặc đặt nước uống lên trên bàn .
“Tiểu Nhã thật tốt , nghĩ tới tụi mình luyện tập mệt mỏi , đang nghĩ muốn
uống chút gì đó .” Nói chuyện chính là hoa khôi của lớp Hồ Thi Vận , cô
là một tay chơi đàn tỳ bà rất giỏi , là điển hình của một người đẹp cổ
điển.
“Đúng đúng , mình sắp khát chết rồi . Oa , đồ uống vẫn còn ấm.” Bạch Miểu Miểu kéo đàn cello vội vàng không kìm được lấy một cốc
trà sữa ấm áp.
“Không phải không phải …” Tiểu Nhã vội giải thích . “Hôm nay mình quên mang tiền , đều là Ngôn Mặc mua.”
Tiểu Nhã rất hi vọng Ngôn Mặc có thể hoà nhập với tập thể , chỉ có điều , Ngôn Mặc không cảm thấy đó là một ý kiến hay .
“ ha ha” Hồ Thi Vận cười khan hai tiếng rồi không nói gì .
Tình cảnh trở nên xấu hổ . Cũng may lớp trưởng đại nhân và Yên Nhiên dẫn đầu mọi người cầm đồ uống lên , cũng khách khí nói cám ơn với Ngôn Mặc.
“Nguyên , của cậu .”
Ôn Lĩnh cầm một chai nước trà xanh ném cho Nam Cung Nguyên từ đầu đến giờ còn chưa đi qua .
Nam Cung Nguyên rất có dáng vẻ tiếp được chai nước trà xanh , nhưng chỉ nhìn rồi đặt nó qua một bên không uống.
“Cậu không uống sao?”
“Mình không thích.” Nam Cung Nguyên tiếp tục nghiên cứu bản nhạc. “Không phải chứ , mình nhớ là cậu thích nhất trà xanh mà.”
“Mình không uống hiệu này.” Giọng điệu lạnh nhạt khiến cho phòng học vốn đã
không ấm áp lại rớt xuống hài độ , không khí không phải là không tốt
bình thường.
Ôn Lĩnh nhìn Nam Cung nguyên như “hết sức chuyên
tâm” không khỏi cảm thấy nghi hoặc , thiếu gia cậu tuy rằng kiêu căng
nhưng thật sự thích đồ uống như trà , trước giờ cũng không nhìn nhãn
hiệu . Ngày hôm nay tại sao lại khác thường vậy ?
Ngôn Mặc chẳng hiểu tại sao cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó đang không ngừng bành trướng , giống như muốn buộc lồng ngực cô nứt vỡ hoàn toàn . Hạ mi mắt
xuống , nhìn chăm chằm vào đôi giày hiệu nike đặt giá trước mắt của Nam
Cung Nguyên , nhìn nét móc khoa trương bên trên tựa như cũng đang kêu
gào lên giống như chủ nhân của nó : “Tôi không uống trà xanh không đẳng
cấp như vậy.”
Lại nhìn mặt cậu , bộ dạng vô cùng chuyên tâm ,
đôi mày tuấn tú giống như thanh gươm nhíu lại , bút trên tay cậu thỉnh
thoảng khoanh vòng vào những chỗ hợp lý , không biết vào lúc này cậu
đang suy nghĩ cái gì , hay là thật sự không nghĩ gì , thật sự chỉ đáng
sửa bản nhạc .
“Mình đi trước.” Nếu như mình ở đây chỉ làm mọi
người không thoải mái , như vậy vẫn nên biết điều chút thì hơn . Không
chờ Yên Nhiên nói gì , Ngôn Mặc đã đi ra khỏi cửa.
“Đợi một chút , mình và cậu cùng đi.” Tiểu Nhã vội vàng đi theo phía sau Ngôn Mặc .
Đi ra cửa không xa , Ngôn Mặc loáng thoáng nghe được tiếng Hồ Thi Vận khoa trương trong phòng học “cuối cùng cũng đi rồi , lúc cậu ta ở đây mình
đều cảm thấy không thở được.”
“Bình thường không phát giác ra ,
vừa rồi nhìn qua thật sự giống như “trinh tử” vậy” Không biết là tiếng
của ai . “Này , mấy cậu nói đủ chưa , ở sau lưng người khác nói huyên
thuyên hay ho lắm sao?” Tiếng Yên Nhiên tức giận cũng xen kẽ trong đó .
Sau đó , trong phòng học bắt đầu nổi lên tranh cãi.
Ngôn Mặc dừng bước lại , đột nhiên cảm thấy thế giới này có nhiều người tự
cho là đúng , thích làm ra vẻ khôn ngoan , sau đó làm như mình đứng xem
chuyện cười của người khác , thực ra chính mấy người đấy cũng chỉ là vai hề trong kịch bản đó mà thôi.
“Thật xin lỗi , mình không ngờ là mọi chuyện có thể như vậy …”
“Mình có việc , không đi cùng với cậu được.” Ngôn Mặc cắt đứt lời Tiểu Nhã ,
cô không cảm thấy không vui , cho nên Tiểu Nhã không cần vì việc này mà
áy náy hay khó xử vì cô . Hơn nữa bởi vì cô lo lắng bị người khác phát
hiện cô là học sinh cao trung làm công ở quán bar , Ngôn Mặc lúc nào
cũng cùng Tiểu Nhã về nhà sau đó lại đi ra , như vậy rất bất tiện .
Đúng lúc này , tiếng tranh cãi ngừng hắn . Giọng nói từ tính của nam sinh
làm cho người ta nhớ mãi . Nam Cung Nguyên nói với mọi người ở bên trong : “Người đi rồi là tốt rồi , đừng vì việc này mà loạn tiến độ , bắt đầu luyện tập đi , thời gian không còn nhiều đâu .”
Cậu cũng là một vai hề.
Không dừng lại , Ngôn Mặc và Tiểu Nhã một trước một sau đi xuống tầng .
Quyên hệ của bọn họ giống như quay về vị trí ban đầu , mọi người với nhau đều lạnh nhạt , hờ hững , trước kia nói chuyện hay tiếp xúc đều mơ hồ như
khói , chưa từng có gì , cho dù không phải một cuộc nói chuyện tốt đẹp , cũng đều bị phủi đi không còn một mảnh .
Nam Cung Nguyên đối
với Tả Ngôn Mặc không lộ ra ý cười xấu xa hay cố ý khiêu khích hoặc là
nhằm thẳng vào mặt .Ở trong mắt mọi người không có gì khác biệt ,