Duck hunt
Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.

m hỏng . Từ lâu đã có đồn đại là hoa khôi của

trường thích Nam Cung Nguyên , bây giờ nhất định là không muốn mình lưu

lại ấn tượng xấu ở trước mặt người trong lòng .

Nếu vậy , thì để mình gánh vác đi.

Nam Cung Nguyên đi về phía Ngôn Mặc , trên mặt của cậu lần đầu tiên không

còn vẻ tươi cười , trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ rõ mưa gió sắp đến , ánh

mắt của cậu nghiêm túc , trong con ngươi màu hổ phách lại hiện lên biểu

tình phức tạp . Cậu không trực tiếp đi đến kiểm tra đàn của mình , mà cứ như vậy đứng nhìn Ngôn Mặc , giống như là muốn tìm kiếm đáp án nào đó

trên mặt Ngôn Mặc.

Chẳng biết tại sao , Ngôn Mặc lại không dám nhìn thẳng cậu .

Sau đó , cậu lại đưa tầm mắt nhìn xuống , cho đến khi dừng ở trên tay phải

của Ngôn Mặc . Cậu lập tức kéo tay Ngôn Mặc , máu trên tay Ngôn Mặc vẫn

còn chưa ngừng chảy , có phần đã đông lại vì nhiệt độ rét lạnh của mùa

đông . Lòng bàn tay Ngôn Mặc đầy những vết thương lớn nhỏ bị máu che đi , làm cho người ta không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu vết thương . Nhìn qua có phần máu thịt mơ hồ.

Ngôn mặc tránh người một cái , nhưng không thoát được , Nam Cung Nguyên bắt được cổ tay của cô , cậu dùng lực rất lớn .

“Đây là có chuyện gì ?” Tiếng của cậu thật thấp mang theo một tia tức giận , sau đó quét mắt nhìn những mảnh vỡ và vết máu trên mặt đất , lại nhìn

nam sinh đang đỡ nửa mặt gương vỡ , trong lòng đại khái cũng hiểu ra là

xảy ra chuyện gì .

Cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn Du Chi m sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt .

“Đi , đi với tôi đến phòng y tế.”

Nam Cung Nguyên kéo Ngôn Mặc định đi.

Ngôn Mặc dùng sức muốn kéo tay Nam Cung Nguyên ra nhưng đều là phí công .

“Cậu buông ra , tôi không đi.”

Nam Cung Nguyên hoàn toàn không nhìn thấy sự kháng cự của Ngôn mặc, chỉ một mực kéo cô đi khỏi chỗ này .

“Nguyên , sắp diễn rồi , đàn của cậu …” Hồ Thi Vận xông lên muốn ngăn cản bọn

họ , nhưng trước ánh mắt đóng băng của Nam Cung Nguyên tiếng của cô càng lúc càng nhỏ , sau đó câm miệng .

“Giúp mình cất kỹ đàn đi.”Lúc đi qua Ôn Lĩnh , Nam Cung Nguyên nói lại một câu.

Ôn Lĩnh nhìn Ngôn Mặc cau mày cố gắng lùi về phía sau những vẫn bị Nguyên

lôi đi , gật đầu đồng ý. Trước khi thế của Nam Cung Nguyên những người

liên can ở phía sau cũng không dám ra ngoài ngăn cản . Cho dù chỉ còn

một giờ nữa sẽ diễn .

Ra khỏi sân vận động , dọc đường Nam Cung

Nguyên không nói một câu nào. Ngôn Mặc thì trước sau đều giãy dụa , còn

không ngừng nói “Buông .” Đương nhiên toàn bộ đều không có hiệu quả.

Một tay đẩy cửa phòng y tế ra , kéo Ngôn Mặc đến trước người , Nam Cung

Nguyên không thể nào khách khí nói với thầy giáo “Trên tay cậu ấy bị

thương , giúp băng bó một chút .”

Thầy giáo buông tờ báo trong

tay xuống , nhìn Nam Cung Nguyên nổi giận đùng đùng cùng Ngôn Mặc vẻ mặt chống cự , sau đó nói với Ngôn Mặc : “Em lại đây.”

“Buông tay , cậu không buông tôi qua thế nào .”

Ngôn Mặc hơi thở dốc trừng mắt nhìn Nam Cung Nguyên .

Nam Cung Nguyên lúc này mới bắt tay buông ra.

Ngôn Mặc vuốt khủy tay hơi đau của mình, dùng ánh mắt căm giận nhìn Nam Cung Nguyên , vẻ mặt hơi hoà hoãn nói : “Cho tôi mượn di động của cậu gọi

điện thoại .”

Nam Cung Nguyên lấy điện thoại đưa cho Ngôn Mặc . Ngôn Mặc dùng tay trái nhận di động đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu?” Ngôn Mặc còn chưa mở cửa thì đã bị Nam Cung Nguyên vội vàng kéo trở về.

“Gọi điện thoại , tôi cam đoan lập tức quay lại.”

Ngôn Mặc liếc mắt một cái nhìn cậu rồi đẩy cửa đi ra ngoài . Cô bấm số điện thoại của Bạch Đạm .

“Anh , bây giờ anh có rảnh không? “Ừm , nhóc con tìm anh có việc ?” Thanh âm của Bạch Đạm mang theo ý cười.

“Anh giúp em mang đàn của em đưa đến trường học được không , chìa khoá ở chỗ cha ấy?”

Đầu bên kia yên lặng một thoáng .

“Được” Bạch Đạm không có hỏi nhiều .

“Cám ơn , nhanh một chút , có việc gấp.” Ngôn Mặc nhẹ nhàng thở ra.

Cúp điện thoại , Ngôn Mặc đi vào phòng y tế nhận điều trị .

Nam Cung Nguyên từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên ghế nhìn Ngôn mặc . Chỉ là

sắc mặt của cậu không âm trầm như vừa rồi nữa , đã khôi phục sắc khí ,

có điều biểu tình trên mặt lại khiến người khác không nắm rõ . Ngôn Mặc

bị cậu nhìn , cảm người không được tự nhiên , trong lòng phát bực vì

điện hạ hỉ nộ vô thường này.

Trong phòng không có ai lên tiếng , làm cho người ta cảm thấy có chút áp lực .

Cuối cùng , vẫn là thầy giáo nói Ngôn Mặc vài việc cần chú ý . Hai người cám ơn rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa , Nam Cung Nguyên liền nhịn không được cười thành tiếng .

Ngôn Mặc nhìn cái người một chút “phong độ vương tử” cũng không có ,

buồn bực cực kỳ .

Cười một hồi , Nam Cung Nguyên ngẩng đầu nhìn

khuôn mặt khó ngửi của Ngôn Mặc , nói : “Đây là lần đầu tiên tối thấy

cậu có vẻ mặt sinh động như vậy đấy.”

Vừa rồi cô tức giận , trên mặt không còn bộ dạng lạnh như băng lúc trước nữa.

“Trước mặt mọi người bị cậu kéo đi rất mất mặt.”

“Vậy tại sao lúc cậu nhận sai ở trước mặt cả lớp không cảm thấy mất mặt?”

Nam Cung Nguyên lại dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn Ngôn Mặc. Ngôn Mặc thật sự cảm thấy người