
thở dài , quay đầu nhìn thấy cậu một tay
cầm hộp đàn , một tay đút túi quần đi đến trước mặt cô ngồi xuống.
“Buổi diễn rất thuận lợi , cho nên , trả lại cho cậu.”
Nam Cung Nguyên đưa đàn tới trước mặt Ngôn Mặc . Ngôn Mặc nhìn ngón tay
thon dài của cậu , móng tay của cậu được cắt sửa rất sạch sẽ . Khi Ngôn
Mặc quan sát một người thích nhất là nhìn ngón tay người đó , ngón tay
sạch sẽ khiến Ngôn Mặc cảm thấy rất thoải mái , giống như đôi tay trước
mắt này.
Ngôn Mặc không nhìn cây đàn violin , lặng lẽ gục xuống
bàn , nhìn bầu trời tối dần ngoài cửa sổ , Ngôn mặc lẳng lặng nói với
Nam Cung Nguyên : “Tặng cho cậu , nếu như cậu không chê.”
“Tặng
mình?” Nam Cung Nguyên giật mình , chẳng lẽ đàn này không phải của người con trai kia ? “Đây là của cậu sao ? Cậu cũng chơi đàn violin?” Thật ra bản thân cậu cũng hoài nghi cô có học qua , nhưng nhìn phản ứng hai lần trước của cô dường như lại không giống vậy .
“Mình thuộc về nó , nhưng nó không thuộc về mình.”
Trong giọng nói của Ngôn mặc chứa chút gì đó thê lương lại bi ai . Cô ngồi
thẳng lên , lần đầu tiên chủ động lấy cây đàn violin ra khỏi hộp , thật
cẩn thận nâng nó lên , lại lật ngược nó lại , ở một ngóc nhỏ trên mặt
sau của cây đàn , có một chữ “Mặc” nho nhỏ . Ngón tay Ngôn Mặc chạm nhẹ
qua chữ kia , đó là sự ích kỷ của cô , cho dù không có được , lại vẫn
muốn ép nó thuộc về mình . Nhưng hiện tại …
“So với việc để nó ở cạnh mình rồi mục nát , không bằng đưa cho người cần nó .
Huống chi mình cũng nên bồi thường.”
Ngôn Mặc đem cây đàn violin một lần nữa đưa tới tay Nam Cung Nguyên . Nam
Cung Nguyên cầm lấy , nhìn chữ “Mặc” kia , nhìn lâu vào chữ này giống
như nó tỏa ra một hào quang rực rỡ hấp dẫn ánh mắt của cậu , Nam Cung
Nguyên cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ diệu , nhưng lại không rõ
là gì . Quay đầu nhìn Ngôn Mặc , mái tóc dài gần như che đi ánh mắt của
cô , còn thêm cặp kính thật to , tiếng nói lại cố ý giảm thấp xuống ,
điểm duy nhất khiến cô khác với ‘trinh tử’ là ở chỗ nước da đen sẫm kia , nhìn thấy nào cũng chỉ thấy tướng mạo này xấu xí .
Nhưng , ở
khoảng cách gần như vậy nhìn xuống , Nam Cung Nguyên lại không cảm thấy
mặt của cô tệ một chút nào . Không biết vì sao , cậu cảm thấy khi nhìn
khuôn mặt này còn rất thoải mái.
“Cám ơn” Cậu ngẩng đầu , lộ ra một nụ cười chân thành , “Đúng rồi , tay cậu đã ổn chưa?”
Nhìn thấy cậu cười rộ lên vô ý lộ ra cái răng nanh , Ngôn mặc liền chuyển
sang chuyện khác : “Ừm , biểu diễn còn chưa xong , tại sao cậu đã chạy
ra ngoài?” “À , lớp chúng ta đã diễn xong rồi . Mình không có việc gì
liền ra đây.” Nam Cung Nguyên cẩn thận cất đàn đi , giải thích nói.
Sau đó , hai người rơi vào yên lặng.
Trên sân thể dục tiếng âm nhạc rộn rã , tiếng mọi người vui vẻ liên tục
truyền vào trong phòng học , Nam Cung Nguyên muốn tìm một đề tài , lại
bị Ngôn Mặc đoạt trước.
“Vậy , tôi đi trước.”
Không muốn ở gần một nhân vật nguy hiểm thế này , Ngôn Mặc vẫn quyết định đi trước.
“Hả ? Chờ chút , mình cũng muốn đi . Đi cùng nhau chứ?”
Nam Cung Nguyên vội vàng đứng dậy , không hề nghĩ ngợi buột miệng nói ra .
“Không cần , tạm biệt.” Quyết đoán cự tuyệt .
“Khoan đã , có chuyện này,” Ngôn Mặc dừng bước quay lại nhìn Nam Cung Nguyên , Nam Cung Nguyên hạ mi mắt xuống , suy nghĩ lựa từ để nói “Mấy ngày
trước tâm tình mình không tốt lắm , cho nên mình không phải cố tình.”
Không phải cố tình ,vậy tức là có ý ? Ngôn Mặc không nói gì liền đi .
Cô không đáp lại.
Nam Cung Nguyên cảm thấy mất mát trong lòng , chát chát , có cảm giác vô
lực giống như rơi từ trên không xuống . Mình thật sự là quá đáng như vậy sao ? Không phải như vậy mà. Nam Cung Nguyên chán nản vò đầu , quên đi , sau này hẵng nói . Nam Cung Nguyên ôm hộp đàn , đi về hướng sân thể dục .
Vào buổi tối đương nhiên là Ngôn Mặc ở lại quán bar
Trong khoảng thời gian này , việc buôn bán của quán bar đã gấp hai lần , hôm nay lại càng kín chỗ . Cha đã bận rộn đến mức choáng váng đầu óc .
Đại mập và Tiểu còi ở quần bar đã sớm làm rượu đến mềm tay , mà không
khí của bar luôn cực high , nhưng để phòng ngừa có người náo loạn , mọi
người vẫn vô cùng cẩn thận chào hỏi khách khứa.
Bình thường mỗi
đêm Ngôn Mặc chỉ lên diễn bốn lần , hát bốn bài hát . Nhưng bởi vì
nguyên nhân đặc biệt hôm nay , Ngôn Mặc hiếm thấy lại hát cả buổi , cho
đến khi mọi người cuồng hoan qua 0 giờ , Bạch Đạo kiên quyết yêu cầu đưa Ngôn Mặc về nhà , Ngôn Mặc lúc này mới chuẩn bị rời khỏi chốn ăn chơi , quán bar ồn ào tiếng người.
Lúc gần đi Cha đưa cho Ngôn Mặc một bao tiền thưởng nói là tiền mừng năm mới , đại cát đại lợi .
Ngôn Mặc không từ chối , cười nói tiếng cám ơn .
Nhiệt độ rạng sáng mùa đồng thật sự khiến cho người ta không chịu đựng nổi ,
Ngôn Mặc thu người trong lớp áo đông đi trên đầu đường rét lạnh , Bạch
Đạm uống rượu , không thể lái xe , mà Ngôn Mặc cũng không muốn ngồi xe , cho nên hai người liền sóng vai chậm rãi đi trên đường .
“Nhóc
con , hôm nay tâm tình thật tốt ” Bạch Đạm nhìn người bên cạnh siết chặt áo gió , ha