vương
tử của bọn họ đều nổi tiếng khiêm tốn , có thể hoà mình vào cùng mọi
người , bên cạnh cậu luôn không thiếu hơi người , giống như thế giới đều quay xung quanh cậu .
Tất cả đều hoạt động như bình thường ,
chỉ có Ngôn Mặc cảm giác được cậu cố ý xa cách , ngay cả học sinh kém
nhất lớn khi cậu gặp mặt cũng gật đầu chào hỏi , chỉ có Ngôn Mặc là
không được đãi ngộ như vậy .
Ngôn Mặc có thể nói với chính mình
là cô không thèm để ý , nhưng ngược lại hai ngày nay tâm tình cô lại
căng thẳng chậm rãi kéo xuống . Nhưng Ngôn Mặc không thể không nghi ngờ , cô không biết vì sao cậu ta lại đột nhiên thay đổi thái độ .
Tuần sau đã là “tuần lễ văn nghệ” rồi.
Tuần này cả trường đều cùng đắm chìm trong không khí vui vẻ. Tạm thời quên
đi áp lực của bài tập và kiểm tra , mọi người có thể không để ý đến ánh
mắt thầy cô giáo , thoả thích chơi một trận .
Đương nhiên , chỉ cần bạn không sợ đeo lên bi thương sau ngày chủ nhật .
Bởi vì “tuần lễ văn nghệ”được tổ chức đúng dịp lễ Giáng Sinh , cho nên hàng năm cảm xúc của người tham gia đều tăng cao . “ Tuần lễ văn nghệ” chia
làm ba phần : một là , từng lớp sẽ được phân đến một gian ở trong sân
vận động , có thể dùng triển lãm tài năng của lớp , người nào có bày trí hấp dẫn nhất , có khả năng hấp dẫn nhiều người bỏ phiếu cho lớp mình
nhất , sẽ được chọn là “lớp có phong cách nhất” ; hai là , tổ chức cuộc
thi đấu lớn “ca sĩ vườn trường” , mỗi lớp cử một người sẽ lên sân khấu
tham dự “ hội diễn văn nghệ chào đoán năm mới” ; ba là , rất long trọng , chủ mục lớn nhất chính là toàn bộ giáo viên và học sinh cùng vui vẻ đón năm mới , toàn bộ giáo viên và học sinh sẽ có mắt để mở party , ở đây
có thể xem từng tiết mục của các lớp đưa lên . “Toàn bộ hành trình của
hoạt động “tuần lễ văn nghệ” đều mở cửa , tất cả các bạn học sinh và bạn bè gia đình đều có thể đến xem , đồng thời bỏ phiếu cho lớp chúng ta .” Bởi vì người của lớp mình không thể tự bỏ phiếu cho lớp mình , hơn nữa
còn hạn chế mỗi người chỉ có một phiếu , cho nên , cần cố hết sức vận
động tài nguyên bên ngoài . “Lão yêu” là một người tuyệt đối không chịu
bị thiệt , sáng sớm hôm nay ông ở trong lớp động viên mọi người tích cực bỏ phiếu . Có thể có được giải “lớp phong cách nhất” chính là vinh dự
vô cùng!
Vị trí của lớp Ngôn Mặc cũng không tồi , không phải ở
ngay phía trước , bình thường người ta sẽ không bỏ phiếu ngay đầu tiên ; cũng không phải sau cùng , chỗ ấy rất có thể bị người ta bỏ qua . Lần
mở gian hàng này là do lớp trưởng một mình ôm hết mọi việc . Về điểm này , Ngôn Mặc còn khá bội phục Ôn Lĩnh . Cậu ta vừa phải sắp đặt bố trí
gian hàng cho tốt lại vừa phải đốc thúc tiến độ tập luyện tiết mục , và
quan trọng hơn là lần này cậu ta còn đăng ký tham dự “so tài ca hát” ,
thật sự là không thể tưởng tượng nổi cậu ta sẽ làm thế nào .
Giờ nghỉ trưa .
Tiểu Nhã dẫn Ngôn Mặc đi vào sân vận động , còn chưa tới cửa , liền cảm thấy từng luồng sóng nhiệt đập vào mặt , bên trong toàn là người , đông
nghìn nghịt , cả một chỗ cho cây kim chen vào cũng không có , khí thế
sôi nổi này gần như muốn thổi bay cả nóc sân vận động .
Ngôn Mặc lập tức liền quyết định phải chạy lấy người , tiếc rằng Tiểu Nhã nhanh
trước một bước chắn trước mặt cô , vô cùng nghiêm túc nói : “Không cho
phép đi , cậu nhất định phải theo mình đi vào trong chơi.”
“Nhưng mà …” Ngôn Mặc còn muốn tranh luận gì đó . Nhưng mà ngày hôm nay Tiểu
Nhã vô cùng kiên quyết , không chịu lùi bước . Cô nói : “Cậu phải tham
gia nhiều hoạt động , để mọi người hiểu cậu , như vậy mới có thể cởi bỏ
hiểu lầm của mọi người đối với cậu .”
Ngôn Mặc thiếu chút nữa đã nói thẳng ra “mình chính là không muốn người khác hiểu mình” nhưng mà
gặp phải ánh mắt trong suốt chân thành của Tiểu Nhã , cô cố gắng thu hồi lại lời nói sắp thốt ra , gật đầu nhận lời.
Tiểu Nhã như là sợ Ngôn Mặc đổi ý gần như lôi kéo Ngôn Mặc chen vào trong .
Trong lòng Ngôn Mặc cảm thấy buồn cười , đã biết khó sao còn làm ?
Trong sân vận động đông nghìn nghịt , vừa mới đi vào , Ngôn Mặc liền cảm thấy mình sắp bị sóng nhiệt bao phủ . Nơi này vẫn là mùa đông sao ? Quả thực là còn nóng hơn cả mùa hè . Không khí vẩn đục , bên tai tràn ngập tiếng bỏ phiếu hết đợt này đến đợt khác , trên mặt mỗi người không biết là vì kích động hay là vì nóng , tóm lại đều đỏ rực . Mọi người giống như là
không quan tâm gì đến thân mình.
Chịu không nổi sức nóng , Ngôn Mặc cởi áo khoác , đi theo phía sau Tiểu Nhã chen vào trong .
“Cậu muốn đi đâu vậy .” Ngôn Mặc không thể không tăng đê xi ben (đơn vị âm
thanh) , bằng không nhất định sẽ chìm xuống đáy biển .
“Đến lớp chúng ta đi.” Tiểu Nhã quay đầu lại quát to một tiếng với Ngôn Mặc .
Chen chúc nửa ngày , Ngôn Mặc bị đạp lên chân bốn lần , bị đẩy ba lần , đụng phải sáu lần , hai cô thật vất vả mới đi vào trước quán“Hồng trà sau
giờ ngọ” được trang trí bằng một tấm bảng được các loại hoa hồng trang
trí bên ngoài .
Đây là đài triển lãm gian hàng của lớp Ngôn Mặc , lấy chủ đề “hoa viên” với hoa hồng và trà .
“Oa , lớp chúng ta quả
