
này biến đổi sắc mặt còn nhanh hơn cô , trong nháy
mắt giống như thể vẻ hờ hững mấy ngày trước của cậu ta là hoàn toàn
không có vậy .
Không định trả lời vấn đề của cậu . Ngôn Mặc đưa
mắt nhìn về chỗ khác thản nhiên nói “Chuyện đàn violin tôi có sai , cậu
không cần lo lắng , buổi diễn không có vấn đề . Cậu trở về đi , lát nữa
tôi sẽ tới tìm cậu .”
Nói xong liền bỏ Nam Cung Nguyên lại cứ thế đi .
“Không được đi theo.”
Nam Cung Nguyên vừa bước chân định đi theo lại bởi vì câu này mà đứng tại chỗ .
Thật là một cô gái mẫn cảm.
Bạch đạm rất nhanh đã cầm cây đàn violin đưa đến trường học của Ngôn Mặc .
Ngôn Mặc ở trước cửa trường học chờ anh , lúc cô nhận lấy cây đàn violin từ
trong tay Bạch Đạm thì tim không kìm được đập nhanh hơn . Tâm tình phức
tạp trong lòng lại dâng trào lên , lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.
Bạch Đạm tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì , nhưng mà có thể làm cho cây
đàn violin luôn bị nhóc con khoá chặt này nhìn lấy ánh sáng một lần nữa , thì nhất định không phải chuyện nhỏ . Chỉ có điều , anh thông minh
không hỏi , nhóc Mặc muốn nói tự nhiên sẽ nói cho anh biết.
“Cám ơn anh.” Ngôn Mặc ngẩng đầu mỉm cười nhìn Bạch Đạm . Anh hình như thật
sự đi rất vội , đang mùa đông mà trên mặt còn chảy mồ hồ.
Bạch Đạm ôn nhu xoa đầu Ngôn Mặc , cười nói : “Anh đi đây”
Ngôn Mặc nhìn theo Bạch Đạm lái xe rời đi , sau đó gật đầu hạ quyết tâm.
Ngôn Mặc không biết , vừa rồi từng cử chỉ hành động của cô đều rơi vào trong mắt người nào đó. Trở lại sân vận động , bọn Yên Nhiên đều vô kế khả
thi đứng một chỗ , sắc mặt mọi người đều rất khó coi . Nhưng còn biểu
tình của ôn Lĩnh tạm được , cậu đang ở đây an ủi mọi người , nói đã đi
mượn đàn volin rồi.
Nam Cung Nguyên ngồi ở đó , nhìn Ngôn Mặc đi tới , biểu cảm này thật sự là kỳ quái khó nói lên lời , như là tức giận , như lại dỗi , lại giống như là khó tin . Cái dạng này quả thực cùng
với Nam Cung Nguyên vừa rồi ở ngoài phòng cứu thương giống như là hai
người khác nhau .
Ngôn mặc ổn định cảm xúc, cầm đàn violin trong tay đưa tới trước mặt Nam Cung Nguyên nói : “Đây cho cậu , thử âm đi ,
sắp diễn rồi.”
Nam Cung Nguyên không tiếp nhận ngay , cậu nhìn Ngôn Mặc , trong mắt có cảm xúc ngang ngạnh .
Vẫn là Ôn Lĩnh ở một bên đi qua nhận lấy , còn liên tục cảm thán cuối cùng cũng được cứu rồi.
Hồ Thi Vận xem thường “hừ” một tiếng xoay người đi .
Những người khác thấy đàn có đàn violin rồi , thần kinh căng thẳng liền thả
lỏng xuống . Yên Nhiên đi tới cao hứng nói “Thật tốt qua , Ngôn Mặc ,
cám ơn cậu .”
Ngôn Mặc hơi kéo khoé môi nói : “Vốn là trách nhiệm của mình , các cậu cố gắng đi . Mình đi đây.”
Cô nhìn Nam Cung Nguyên , Ôn Lĩnh đã đem cây đàn violin đặt trên tay cậu , Nam Cung Nguyên vẫn có phần không cam tâm nhận lấy .
Ngôn Mặc bắt buộc chính mình thu lại tầm mắt , không nhìn tới cây đàn đặc
biệt xinh đẹp kia , ánh sáng của nó làm đau đớn hai mắt của Ngôn Mặc .
Ngôn mặc không dừng lại , rời khỏi hậu trường . Nam Cung Nguyên cúi đầu
nhìn cây đàn này , khi cậu liếc mắt nhìn nó lần đầu tiên thì cậu đã biết , đây là đàn tốt . Thậm chí còn tốt hơn so với cây của cậu . Nhưng mà , trong đầu lại có chút bài xích nó.
Cảnh tượng vừa nhìn qua luôn quanh quẩn ở trong lòng cậu , cậu chán ghét loại cảm giác không thể tự
điều khiển bản thân , nhưng lại vô lực chống cự để nó một lần lại một
lần đánh úp tới.
“Này , cậu sao thế?” Ôn Lĩnh nhìn bộ dạng Nam Cung Nguyên vừa không tình nguyện vừa chán nản , lại gần khó hiểu hỏi han.
“Không có việc gì.” Nam Cung Nguyên đáp lại một câu .
Bây giờ không phải thời điểm ngang bướng , thất thường , tất cả mọi người
đều đang lo lắng chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng . Nam Cung Nguyên cầm lấy cây đàn violin bắt đầu thử âm . Quả nhiên là đàn tốt.
Trong phòng học không mở đèn.
Bên ngoài là khoảng không gian tưng bừng nhộn nhịp , Ngôn Mặc ngồi một mình ở trong phòng học , lẳng lẽ nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ .
Milan Kundera từng nói : Nếu không đủ sức chịu đựng cuộc sống , vậy thì chạy
trốn đi , chạy trốn có lẽ là để tìm kiếm , tìm kiếm một điểm tựa đủ sức
gánh vác cuộc sống nặng nề này.
Mỗi người đều muốn trốn tránh
một thứ gì đó , còn mình muốn trốn tránh không chỉ là một thứ . Nhưng
tìm kiếm được rồi lại không thể hiểu hết. Giống như loài người không thể biết thiên đường có thật sự tồn tại hay không , cũng không biết trong
thiên đường có gió hay không , càng không biết gió này có thể mang đến
hi vọng hay không.
Sở dĩ tương lại được miêu tả tốt đẹp , đơn
giản là vì nó mang theo một lớp màn che xinh đẹp , có ai biết dưới lớp
màn che là khuôn mặt thiên sứ hay diện mạo của quỷ satan?
Tương
lai ra sao , Ngôn Mặc không biết , cho nên không mong chờ ; sinh mệnh là nhẹ hay nặng , Ngôn Mặc cũng không biết , cho nên không buồn để ý . Chỉ cần có thể lặng lẽ sống , nhìn hoa tàn rồi hoa nở , chờ mặt trời ngả về phía tây , vậy là đủ rồi .
“Đây là một cây đàn tốt.”
Nam Cung Nguyên xuất hiện , phá vỡ thế giới yên lặng của Ngôn Mặc . Ngôn
Mặc không khỏi nhíu mày , thầm