Snack's 1967
Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326511

Bình chọn: 7.5.00/10/651 lượt.

giản , không có tăng thêm bất chứ tia cảm tình nào.

“Khúc đàn này quen thuộc không.” Nam Cung Nguyên vừa khẽ vuốt cây đàn violin

xinh đẹp , vừa chậm rãi ngồi xuống bên chân Ngôn Mặc “Trong máy CD của

cậu.”

Ngôn Mặc không trả lời.

Nam Cung Nguyên dường như cũng không để ý tiếp tục nói : “Đúng rồi , chủ ý của cậu không tồi , là tự nhiên nghĩ ra sao?”

Ngôn Mặc cúi đầu nhìn mảnh giấy Nam Cung Nguyên đưa đến , hơi thở rõ ràng nghẽn lại . Sao cậu ta lại có tờ giấy này?

“Cậu lầm rồi.”

“Vậy sao?” Nam Cung Nguyên nhìn Ngôn Mặc không có ý tiếp nhận , ngựng ngùng

cất kỹ mảnh giấy đi . “Thực ra , cậu rất thích âm nhạc đúng không?” Nam

Cung Nguyên đứng lên , cậu và Ngôn Mặc chỉ cách có một bước chân “Chính

xác mà nói , thứ cậu thích chính là đàn violin này ? Tôi nói không sai

chứ”

Trong không khí tràn ngập hơi thở mờ ám lại lúng túng.

Trong con ngươi của Nam Cung Nguyên không có gì mập mờ , cậu vô cùng khẳng

định chữ trên mảnh giấy này và chữ trên bài thi tiếng Anh là cùng một

người viết.

Ánh mắt của Ngôn Mặc bị chói mắt bởi ánh mặt trời

sau lưng Nam Cung Nguyên , híp hai mắt lại , nhìn người anh tuấn trước

mắt , hoàng tử , cậu con trai sạch sẽ , nhưng hiện tại cậu không phải

tinh linh âm nhạc vừa rồi , ánh sáng dần dần lui đi , một chút tươi cười đẹp đẽ phá huỷ khí cảnh hài hoà nguyên bản của cậu.

Tiếng

chuông chói tai vang vọng sân trường . Tình cảnh giống như lần đầu tiên

giao phong , khác biệt duy nhất chính là lần này đổi lại là Ngôn Mặc

không phản bác được.

“Luyện tập đã bắt đầu được một lát rồi.”

Ngôn Mặc chọn lựa trốn tránh , trước kia cô cố ý lựa chọn đường lui , bởi vì cô khống chế tất cả trong lòng bàn tay .Thế nhưng lần này Ngôn Mặc thậm chí còn chưa tự hỏi thì đã lựa chọn .

“Tả Ngôn Mặc , cậu , thật sự thích trốn tránh đấy.”

Nhìn thấy cô lại cố ý cúi đầu , bộ dạng rất giống như muốn dán chặt mắt vào

sàn nhà , Nam Cung Ngyên bất đắc dĩ vứt bỏ kế hoạch “ép hỏi” của mình .

Lần này quên đi.

Nam Cung Nguyên chậm rãi đi qua người Ngôn Mặc , không nhìn cô một lần nào

nữa , lúc Ngôn Mặc nghĩ cửa cuối cùng cũng đóng lại thì Nam Cung Nguyên

đột nhiên xoay người nói với cô “Không muốn thử xem sao? Cảm giác tuyệt

vời của đàn violin?”

Tác dụng của gió mùa đông trong mắt Ngôn Mặc chính là làm cho cô có cảm giác được sống.

Nhưng một giây sau khi Nam Cung Nguyên nói xong câu này , Ngôn Mặc cảm thấy ngày hôm nay cảm giác đang sống đặc biệt rõ ràng.

Quay đầu lại , chỗ cầu thang đã không còn bóng người.

Gió thổi lớn , cánh cửa sân thượng dao động đóng mở , lúc mở phát ra tiếng “ken két” chói tai.

Cảm giác tuyệt vời của đàn violin , không cần người khác nói nói cho cô , cô cũng biết.

Ngôn Mặc nhìn cửa , cảm thấy nguy hiểm đã đến gần ranh giới của mình.

Bởi vì có hoàng tử

tham gia cùng với lớp trưởng đại nhân tự mình giám sát . việc tập diễn

“kết hợp Trung Tây” thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng .

“Hôm nay tới đây thôi .” Nhìn thấy điện hạ đã lần thứ bảy nhìn mình với vẻ

mặt tức giận , Ôn Lĩnh cuối cùng cũng tìm được lương tâm , tuyên bố dừng ở đây.

Cất dọn xong đồ đạc , bỏ lại một câu “ngày mai gặp” Nam Cung Nguyên kéo Ôn Lĩnh nhanh chóng rời khỏi phòng học .

“Tên nhóc nhà cậu muốn cho tay của mình luyện tập đến phế phải không .” Một

cú móc trái đánh vào bụng Ôn Lĩnh , Nam Cung Nguyên trừng mắt với tên

nhóc rõ ràng đang đùa bỡn trước mắt này . “Nào dám , nào dám . Tiểu nhân như mình sao dám đối nghịch với ngài đây ? Mà bình thường cậu đều phải

luyện tập hai ba giờ , sao lại về sớm vậy ?” Ôn Lĩnh sửa bộ dạng làm bộ

yếu thế nhìn Nam Cung Nguyên , nhưng ý cười trong mắt tiết lộ cậu đang

“giả dối”.

Giao du mấy năm nay sao còn không biết đối phương

đang suy nghĩ gì , chẳng qua là nghĩ đến cơ hội nhìn hoàng tử nóng giận , cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua .

Nam Cung Nguyên âm trầm quét mắt nhìn Ôn Lĩnh từ trên xuống dưới , nửa ngày sau xoay người đi xuống tầng.

“Này , không phải chứ , sao thù dai vậy? Thật là mình …”

“Cậu cảm thấy …” Chợt nhìn thấy bóng lưng Tả Ngôn Mặc đi ra khỏi cổng trừng , Nam Cung Nguyên chặt đứt tiếng nói phía sau “Tả Ngôn mặc là người như

thế nào?”

“Cái gì?” Sắc mặt của điện hạ sao lại biến đổi nhanh như vậy , không lẽ mình phải tăng cường tu luyện nữa ư?

“Tả Ngôn Mặc hả , đừng nói cho mình là cậu không biết .”

Ôn Lĩnh lấy tay đẩy kính mắt , suy nghĩ , đột nhiên liều lĩnh nói một câu

với Nam Cung Nguyên : “Cậu , không phải là cậu thích cậu ta đấy chứ?”

“Cái gì ?” Nam Cung Nguyên thoắt cái quay đầu lại , hai còn mắt trừng lên

giống như một con thỏ đang sợ hãi , vẻ mặt kỳ lạ “Cậu nói cái gì đó ,

cậu bệnh à . Mình , mình làm sao có thể thích loại người như cậu ta ,

loại con gái kiểu “trinh tử” này .

Cậu có phải bị mù hay đầu óc có vấn đề không?”

Đè nén cảm giác kinh hoàng trong tim , Nam Cung Nguyên kéo giọng chửi mát, bẻ lại câu nói không vừa ý của Ôn Lĩnh . Mình chẳng qua chỉ cảm thấy cô gái này rất thú vị , sao có thể liên quan đến từ “thích” được ? Ôn Lĩnh hai tay khoanh tay trước ngực , nhìn Nam Cung