Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

ìn thấy khuôn mặt luôn luôn lộ ra nụ cười ấm

áp đối với mình , trái tim băng giá của Ngôn Mặc cũng dần dần cảm nhận

được ấm áp.

Nhưng biểu hiện trên mặt vẫn lạnh nhạt , Tả Ngôn Mặc chỉ thích che dấu bản thân như vậy , trong long thầm nghĩ “Không có

người nào tốt với mình như họ.”

Không lâu sau , tiếng kêu gào

đột nhiên nối nhau truyền đến , Ngôn Mặc ngẩng đầu , thấy lớp trưởng Ôn

Lĩnh cùng bí thư chi đoàn Nam Cung Ngyên trước sau đi vào phòng học .

Trong tay Nam Cung Nguyên cầm bài thi lần này . Nói đến cậu còn là đại

biểu tiếng anh của lớp , xem ra “lão yêu” thật sự rất thích cậu , nếu

không sợ một mình cậu bận rộn , nhất định ông sẽ đem toàn bộ chức vụ

trong lớp này đặt lên trên người Nam Cung Nguyên.

Chó săn , đánh giá của Ngôn Mặc dành cho Nam Cung Nguyên nhiều hơn một cái.

Đại biểu môn tự mình đặt bài thi tới trước mặt cô , Ngôn Mặc không ngẩng

đầu nhìn cậu , bài thi cũng không xem lấy một cái liền nhét vào sâu

trong ngăn bàn .

Cảm thấy bóng đen trước mắt còn chưa tính rời

đi , Ngôn Mặc có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn người đứng trước bàn

mình kia , nghĩ rằng cậu còn muốn nói gì nữa.

Nam Cung Nguyêng

mang theo vẻ mặt đánh giá nhìn cô , khoé miệng vẫn lộ nụ cười tiêu biểu . Chỉ có điều đối tượng nói là Yên Nhiên : “Bản violin mình sửa không sai biệt lắm , cậu xem qua OK thì chúng ta bắt đầu luyện tập đi , dù sao

trình độ cũng cao hơn một chút.”

“Được”

Nói xong , Nam Cung Nguyên liền đi.

Ngôn Mặc cảm thấy đây tuyệt đối không phải mình đa nghi , dường như chính

mình đang bị người này bố trí. Nam Cung Nguyêng mang theo vẻ tươi cười

quay về chỗ , tâm tình cực tốt đưa vở bài tập vật lý trong tay cho Tưởng Hàm chép. Tưởng Hàm nhất thời cảm thấy được quan tâm mà sợ . Đại thiếu

gia bình thường tuy rằng cũng tốt , nhưng luôn làm cho người ta có cả

giác xa cách , hôm nay sao lại hảo tâm chủ động giúp người gặp nạn như

vậy?

“Không cần thì thôi vậy.” Nam Cung Nguyên nhìn thấy bộ dạng sửng sốt của Tưởng Hàm , làm bộ muốn lấy tập vở về.

“Ai ai , đương nhiên cần rồi . Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à , tại sao đột

nhiên lại đối xử tốt với mình như vậy?” Tưởng Hàm nửa tin nửa ngờ cầm vở bài tập mở qua , cảm thán với lời giải hầu như đúng hết.

“Ngày hôm nay , khí trời tốt.” Nam Cung Nguyên nhìn vẻ phấn khích trên mặt Tưởng Hàm không đầu không đuôi nói.

Mấy người nhóm Yên Nhiên nhanh chóng bắt đầu chính thước tập luyện, thời

gian vốn đã ít , bây giờ cả khoảng thời gian giờ nghỉ trưa sau khi ăn

cơm xong cũng dùng hết . Yên Nhiên bảo Ngôn Mặc đi xem bọn họ tập luyện , Ngôn Mặc lắc đầu , mình ở lớp cũng không phải người được hoan nghênh ,

huống chi vừa mới xảy ra chuyện rắc rối kia , Ngôn Mặc tuy rằng không

thèm để ý có người thích cô hay không , nhưng cô không muốn làm người ta chán ghét.

Sau khi ăn cơm xong cùng Tiểu Nhã và cô , Ngôn Mặc

liền lên sân thượng , chỗ này có rất ít người đến, mọi người thích sân

thể dục náo nhiệt hoặc ở sân vận động xem nam sinh chơi bóng hơn . Ngôn

Mặc có thể ở đây yên tĩnh nghe nhạc , đọc sách , nhìn trời , ngẩn người. Muốn một chút yên tĩnh , ít nhất ở đây cô có thể tạm thời không cần tự

hỏi bản thân học phí kỳ tiếp theo phải làm sao , không cần lo lắng “lão

yêu” bắt được nhược điểm gì của cô , không cần mang theo mặt nạ đối đáp

qua lại với mọi người. Đi đến cửa sắt của sân thượng , Ngôn Mặc có phần

ngạc nhiên phát hiện cánh cửa ngày thường đều đóng lại đột nhiên hơi hé

mở . Đang do dự nghĩ nên vào hay không , bỗng nghe được một tiếng đàn

violin.

Chỉ trong một ý niệm , chân Ngôn Mặc không kìm được bước vào cửa lớn.

Vạt áo đồng phục màu đen của thiếu niên bay trong gió , thân thể của cậu

tao nhã tuyệt đẹp , một vài sợi tóc thổi nhẹ theo gió , tự nhiên nhưng

không rối loạn , ánh sáng rực rỡ ban trưa dịu dàng vây quanh trên người

cậu , toả ra một tia sáng vàng chói mắt , sắc vàng ở bên làm cậu nhìn

giống như một tinh linh bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến , nắm trong

tay khả năng điều khiển âm nhạc .

Đàn violin ở trong cậu giống

như có linh hồn , có sinh mệnh . Nhảy ra giữa đầu ngón tay , nhạc khúc

duyên dáng mang cảm giác về mùa xuân , khi thì nhẹ nhàng , khi thì du

dương , lúc lại uyển chuyển , Ngôn Mặc nhắm hai mắt lại cảm giác thân

thể mình như chim yến đang lơ lửng trong khu rừng tràn ngập màu xanh ,

cảm thụ được gió xuân ấm áp , lắng nghe tiếng chim hót trong rừng , hít

thở lấy bầu không khí tự nhiên.

Ngôn Mặc đột nhiên cảm thấy áp lực và sự ảm đạm bấy lâu này của mình dần bị hoà tan ở trong khuôn nhạc này.

Khi nhạc dừng thì Ngôn Mặc còn mất một lúc lâu mới hiểu ra cái loại ấm áp đi qua sông băng này đã ngừng lại.

“Rất êm tai chứ”

Thanh âm không dịu dàng , Ngôn Mặc có chút xấu hổ mở mắt . Âm nhạc đã dừng từ khi nào ? Tại sao mình lại quên cái người nguy hiểm này ? Ngôn Mặc chán nản khinh thường chính mình , đã lâu rồi không bị người khác nhìn thấy

một mặt nới lỏng cảnh giác của mình . Ngôn Mặc nghiêm mặt , hồi phục lại một kiểu diễn cảm cô thường dùng nhất – nét mặt vô cảm. “Không tồi.”

Hai chữ đơn


pacman, rainbows, and roller s