
a xuân.
Bọn họ ăn bữa tối tại một quán ăn tư nhân cần phải đặt trước những
hai tháng, Dung Nham có quen biết với người chủ, vừa bước vào đã có một
người quản lý xinh đẹp ra tiếp đón nhiệt tình, chu đáo, thông báo phòng
ăn đã chuẩn bị xong xuôi. Vì Dung Nham nghĩ cô nàng Trần Hiểu Vân kia
thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa đều giỏi, cảm nhận về cuộc sống chắc cũng
không tâm thường, anh nghĩ đến điều đó nên hết sức cẩn thận để phục vụ
cô.
Một bên ngay lập tức đánh giá và bị đánh giá, còn hai người Diệp Mộc
và Hồ Kha như chẳng liên quan gì, vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ.
Hồ Kha miêu tả lại một cách hết sức sinh động cho Diệp Mộc nghe Trần
Hiểu Vân về sau đã trừng trị Vương Dịch của mạng lá cải W như thế nào.
Cách thức của Trần Hiểu Vân, Diệp Mộc đã quen thuộc, nhưng Hồ Kha vẫn
cười để lộ ra hai hàm răng trắng muốt, vừa vui vẻ vừa chỉ tay chân, Diệp Mộc nhìn thấy, càng nghe càng thấy buồn cười.
Giữa bữa cơm, cả hai cô gái cùng vào nhà vệ sinh, Trần Hiểu Vân rửa
tay, Diệp Mộc đứng bên cạnh soi gương trang điểm thêm cho đậm, hai người nói chuyện về Dung Nham và Hồ Kha, cùng nhìn nhau cười. Bất ngờ nghe
thấy phía sau có tiếng nước xả, từ bên trong bước ra một mỹ nhân thân
hình thon thả, kiêu sa, Diệp Mộc nhìn thấy người này qua gương, tay đang bôi son ngoạc sang một bên.
Lê Khanh Thần mạnh mẽ bước đến, mở lời trước, chào hỏi với Diệp Mộc: "Diệp Mộc, cô cũng ăn cơm ở đây à?"
Diệp Mộc nhớ lại khi nãy hồn nhiên buôn với Trần Hiểu Vân những
chuyện riêng tư với Dung Nham, có lẽ đã bị Lê Khanh Thần nghe thấy hết,
cảm thấy vô cùng bối rối: "Đúng thế... Chị cũng ăn cơm ở đây?" Lời vừa
nói ra đã nghe thấy Trần Hiểu Vân hỉ mũi, Diệp Mộc đổ mồ hôi, khí thế
càng giảm.
Lê Khanh Thần hoàn toàn không đề cập đến việc tại sao sáng nay Diệp
Mộc và Trương Lâm vắng mặt tại buổi họp, được thể buôn thêm vài ba câu,
cười với Diệp Mộc và Trần Hiểu Vân rồi bước ra ngoài.
Trước mặt cô ta, Trần Hiểu Vân không nói gì, đợi khi Lê Khanh Thần
bước ra ngoài rồi mở nhỏ giọng hỏi Diệp Mộc: "Sao cậu lại sợ cô ta như
vậy?" Diệp Mộc thở phải một tiếng, trả lời có chút bất lực: "Cô ta là
bạn gái cũ của Dung Nham." Khóe mắt Trần Hiểu Vân nhếch lên, từ tốn nói
tiếp: "Một trong những chứ gì:" Diệp Mộc lườm cô một cái, "cạch" một
tiếng đóng hộp trang điểm lại, chau mày bước ra ngoài trước.
Trên đường về Dung Nham cảm giác tâm trạng Diệp Mộc có phần không
tốt, hỏi cô có chuyện gì, cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Dung
Nham đỗ xe vào lề đường, rồi cũng như vậy im lặng nhìn cô. Trong sắc
trắng mờ mờ phả ra từ ánh đèn đường, rọi qua tấm kính xe màu đen khiến
màu sắc trở nên có phần hư ảo. Trong làn ánh sáng hư ảo ấy, hai người
ngồi trong xe không nói gì, chỉ nhìn nhau, những chiếc xe trên đường vun vút lướt qua, thỉnh thoảng có ánh đèn xe từ ngoài chiếu vào, khung cảnh càng thêm phần lãng mạn như cảnh quay trong các bộ phim.
Đầu Diệp Mộc có một ý nghĩ rất kỳ lạ, dường như lúc này Dung Nham
khác nhay hoàn toàn so với trước đây. Chẳng còn là Dung nhị thiếu gia
tiếng tăm lừng lẫy của Lương Thị, chẳng còn là một thiếu gia của Dung
gia hào môn tại thành phố C, thậm chí chẳng còn là một Dung Nham hào hoa công tử với vô số truyền thuyết nữa. Ánh mắt anh chăm chú, đôi mắt anh
quan tâm, lúc này trong đôi mắt anh chỉ có cô.
"Dung Nham!" Diệp Mộc khẽ mở lời, phá vỡ không khí im lặng đến kỳ lạ. "Ngày mai anh có thể ở bên em không? Em muốn ở bên anh."
Ánh mắt Dung Nham càng trở nên dịu dàng: "Tất nhiên rồi."
"Thế chúng mình sẽ đi đâu? Đừng ở đây nhé, chúng mình ra ngoại ô chơi"
"Nghe em hết."
"Nhưng hôm nay anh lỡ hẹn không gặp mặt mọi người, ngày mai lại không phải cuối tuần, anh đi ra ngoài, đại BOSS có vẻ không hài lòng không?"
Cô dường như lúc nào cũng ái ngại những chuyện cỏn con như vậy, Dung
Nham nghĩ, cô lo lắng không biết anh em của anh có hài lòng không, cô lo anh gần đây không thường xuyên về nhà thì người nhà anh có giận hay
không... Cô luôn sợ không được những người xung quanh thừa nhận sao? Từ
đáy lòng Dung Nham có một cảm giác mềm yếu rất kỳ lạ, giống như trong
một đêm đông lạnh giá bông cảm nhận được một hơi nóng ấm áp bao bọc lấy
mình. Anh xoay người qua ôm cô, một người rất có tài ăn nói như anh,
ngồi nên cạnh cơ thể thơm tho, mềm mại của cô, mở miệng muốn nói gì đó,
nhưng lại phát hiện mình chẳng biết nói gì. Đây là một việc chưa từng có trong những ký ức tươi đẹp, thuần khiết hay sôi nổi, hoang đường của
anh... Ôm trong lòng một người con gái anh nghĩ rằng mình rất yêu thương nhưng lại chẳng thốt ra được những lời lẽ bay bổng có cánh. Anh chưa
bao giờ bắt gặp cảm giác này, nhưng anh dần hiểu được đó là cảm giác gì.
"Dung Nham?" Rất rất lâu, anh không nói gì, hơi thở nhẹ nhàng như
không, Diệp Mộc khẽ gọi anh. Dung Nham khẽ cười, xoay mặt qua gõ lên
trán cô một cái, cưng nựng hết sức: "Không sao đâu, em đừng lo, cứ giao
cho anh." Đôi môi Diệp Mộc khẽ động đậy, cuối cùng mỉm cười, không nói
gì nữa.
Từ bãi đỗ xe đi lên, Dung Nham đã bắt đầu ngứa ngáy chân tay, trong
thang máy có came