
ột mình
con bé bị thương phải nằm viện ở nơi đất khách quê người, muốn ăn một
bát canh bổ đúng vị quê nhà cũng không dễ! Con phải chăm sóc tốt cho
người ta." Tề Úc Mỹ Diễm đặt chiếc cặp lồng xuống chiếc bàn trong phòng
khách, nói với Tề Ngải Ức đang ngồi trên sofa.
Tề Ngải Ức ngẩn ra một lúc lâu, thần sắc hơi đổi, nghĩ ngợi một lúc
mới nói: "Con với Lê Khanh Thần... Quả thật có những chuyện khó nói rõ
ràng, cơ duyên trùng hợp... Nhưng cô ấy đã nói rõ ràng với con từ lâu
rồi. Sự việc của Diệp Mộc, con thực sự không nghĩ cô ấy lại làm như
vậy." Môi anh khẽ động đậy, không nói gì thêm.
Khi Tề Ngải Ức mười tuổi, Tề Úc Mỹ Diễm đã bước vào gia đình anh, bao nhiêu năm qua luôn luôn quan tâm đến sự trưởng thành của anh, vừa là mẹ vừa là bạn. Tề Ngải Ức trong thâm tâm vô cùng kính trọng và yêu mến
người mẹ kế này, hằng ngày hay những dịp quan trọng, anh đều gọi Tề Úc
Mỹ Diễm là mẹ. Anh biết Tề Úc Mỹ Diễm bên ngoài độc miệng, nhưng trong
lòng thực sự rất yêu thương Diệp Mộc. Huống hồ anh cũng yêu thương Diệp
Mộc, hai người đã lớn lên cùng nhau, Diệp Mộc chính là em gái ruột của
anh. Lần này, Tề Úc Mỹ Diễm phái anh đến chăm sóc Diệp Mộc, anh lại bất
cẩn đến mức này, thực đáng xấu hổ.
"Tiểu Tề, mẹ không có ý trách con. Mấy chuyện giữa những người con
gái là chuyện của bọn nó, con là con. Từ nhỏ con học hành, rồi làm việc, bố con lúc nào cũng muốn con nghe theo ông ấy, lần nào mẹ cũng ngăn ông ấy lại, để cho con tự mình lựa chọn. Lúc ấy mẹ chỉ nói với con một câu: Chỉ làm những việc mà con thực sự thích mới có thể thực sự thích những
việc mà con làm. Bây giờ con lớn rồi, cũng đến lúc phải yêu và lập gia
đình, mẹ vẫn chỉ có câu nói ấy. Diệp Mộc có mắt không tròng, bị người
dưới trướng lừa gạt. Mẹ đã hỏi Vi Nhiên rồi, Tần Tang bảo nó điều tra kỹ lưỡng, ngoại trừ bản hợp đồng trước giữa con bé ca sĩ kia với C&C,
không có chứng cứ xác đáng nào cho thấy chuyện này có quan hệ với Khanh
Thần. Mẹ biết con thương em gái, từ nhỏ Diệp Mộc đã thân thiết với con
hơn với mẹ. Nhưng bây giờ nó như thế, sao nó nói gì mà con cũng tin
được? Con thích Khanh Thần như thế sao? Chẳng trách người ta lúc gần lúc xa, chọn đi chọn lại giữa con và Dung Nham." Tề Úc Mỹ Diễm cười trách
móc.
"Mẹ... Con xin lỗi, con biết là do con không chăm sóc tốt cho em gái." Tề Ngải Ức im lặng hồi lâu, nhỏ giọng nói.
"Những chuyện giữa con trai và con gái, con có muốn lo liệu cũng
không lo liệu được. Tiểu Tề, chuyện của con và Khanh Thần mẹ cũng không
muốn nói nhiều, không lại bảo mẹ cố ý để con loại trừ Khanh Thần khỏi
Dung Nham! Ngoại trừ việc không sinh con ra, tình thương dành cho con
không hề ít hơn Diệp Tử, mẹ hy vọng Diệp Tử sẽ được gả cho một người
tốt, mẹ cũng hy vọng con sẽ cưới được một người vợ hiền." Tề Úc Mỹ Diễm
càng lúc càng chân thành, đúng dáng của một bà mẹ hiền. "Được rồi, canh
còn nóng, con mang vào bệnh viện đi. Cho dù Khanh Thần có chọn con hay
không, con bé ốm chúng ta cũng nên chăm sóc một chút."
Đóng cửa lại, bóng dáng của Tề Ngải Ức biến mất, Tề Úc Mỹ Diễm đợi
thêm một lúc nữa mới rút điện thoại từ trong túi ra, gọi cho một số máy: "Lão Tề, là em." Sau khi bên kia nhấc máy, giọng nói của bà càng thêm
ngọt ngào: "Cô gái lần trước Tiểu Tề nói trong điện thoại hôm nay em đã
gặp rồi, là một cô gái xinh xắn, người cũng tốt, rất có lòng với Tiểu
Tề, trùng hợp nữa là con bé cũng là người Hồng Kông, đại tiểu thư của
công ty giải trí C&C, nếu tính ra, lại là chúng ta trèo cao ấy chứ." Ánh mắt Tề Úc Mỹ Diễm lạnh như băng, tiếng cười trong khi nói chuyện
lại rất ngọt ngào, ấm áp, đầu bên kia nói vài câu gì đó, khóe miệng bà
nhếch lên, ngữ điệu trách móc: "Con vợ sau thì có quan hệ gì? Hợp với
Tiểu Tề là được rồi, huống hồ em nghe nói con bé rất tháo vát, được
việc, những người con vợ cả trong công ty cũng chẳng được việc như con
bé ấy chứ! Về sau Tiểu Tề tiếp quản công việc của anh, có con bé ở bên
giúp đỡ, tốt quá còn gì!"
Phản ứng sau đó của người ở đầu dây bên kia không khác mấy so với dự
liệu của Tề Úc Mỹ Diễm, bà kiên nhẫn nghe hết, giọng nói trở nên trầm và tủi thân: "Chuyện làm ăn đại sự của đàn ông các anh, em biết sao được
chứ! Anh hễ tức là lại quát lên, ghét quá đi... Anh chỉ biết để ý đến
chút sản nghiệp ấy của anh, con trai có bạn gái cũng sợ người ta có ý đồ khác, vẫn chưa kết hôn mà anh đã tính toán chia tài sản lúc ly hôn,
không nói với anh nữa! Em cũng không hiểu mấy thứ này, nếu anh có ý định gì, quyết định rồi nói cho em biết, dù sao anh làm sao em làm ngược lại thì em mới không phải chịu thiệt!"
Tề Úc Mỹ Diễm là người Giang Nam, giọng nói vừa ngọt vừa mềm mại, hạ
gục hoàn toàn khí thế hùng hổ của đối phương, đầu dây bên kia liên tiếp
nói lời xin lỗi, bà cười: "Được rồi, được rồi, bố con anh tính cách y
hệt nhau, đều nóng nảy, nếu anh không yên tâm thì nghỉ làm vài ngày, đến đây đi, vừa đúng lúc người ta vừa gặp một tai nạn nhỏ, đang nằm viện
đấy."
Sau khi Tề Úc Mỹ Diễm đến, cuộc sống của Diệp Mộc trở nên vô cùng thoải mái. Bà chỉ yêu cầu cô một ngày ăn ba bữa đúng giờ