
i tắm xong,
cuối cùng anh dùng một chiếc khăn tắm sạch sẽ bọc lấy tiểu quái thú yếu
ớt, bế ra ngoài, bước chân anh có chút run rẩy. Đầu ngón tay yếu ớt của
Diệp Mộc không cử động được nữa, Dung Nham quỳ trên giường, dùng khăn
lau tóc cho cô, rồi cầm máy sấy lên sấy khô tóc. Sau đó ôm lấy tiểu quái thú, nhẹ nhàng kẹp vào trong lòng. Diệp Mộc cảm thấy eo mình như gãy
rời rồi nhưng không thể nào ngủ được. Từng hơi thở của Dung Nham phả vào sau lưng cô, cô dùng hết sức lực quay người lại, đối diện với anh.
Dung Nham cười, trong bóng tối điệu cười của anh giống hệt như một
đứa trẻ. "Còn chưa thỏa mãn hả?" Anh trêu chọc tiếng thở bất giác phát
ra của cô lúc xoay người. Diệp Mộc không muốn gây chuyện với anh, ghé
sát đầu lại, trán chạm sát vào cằm anh, nhẹ giọng hỏi: "Dung Nham, những gì anh nói là thật lòng phải không?" Dung Nham ngẩn ra, nhớ lại lời tỏ
tình yêu thương dưới bầu trời đầy sao. Anh cúi đầu hôn lên mắt cô: "Em
nghĩ thế nào?" Diệp Mộc bất ngờ thở dài, trong một đêm trở lại như lúc
ban đầu sau những lỡi tỏ tình lãng mạng như đêm nay, cô khẽ thở dài:
"Dung Nham!" Giọng nói của cô nhẹ và vang. "Em biết là anh rất giỏi đối
phó với người khác, nhưng cho dù câu nói ấy trước đây anh nói bao nhiêu
lần với bao nhiêu cô gái khác thì em... em vẫn nghĩ đó là thật".
Dung Nham không biết nói gì. Đối phó... ít nhiều cũng có, một người
như anh, trong tầm thức đã quen với việc dùng những cách trực tiếp đơn
giản nhất để hoàn thành một việc gì đó. Anh đối với Diệp Mộc là thật
lòng, anh muốn cưới cô về, nhưng câu yêu ấy... anh phải thừa nhận, trong tình huống lúc ấy, anh biết là nó có thể khiến cô rung động nhất.
"Trương Lâm vầ Cylin là do em dìu dắt, hợp đồng quản lý của hai người ấy đều có trong hợp đồng giữa em và công ty, em không thể bỏ đó, không
quan tâm. Đợi đến cuối năm tới hai người họ gia hạn hợp đồng với công
ty, em sẽ đưa ra đề nghị loại bỏ phần trách nhiệm của em. Hai người họ
đều nổi tiếng, em nghĩ Mộng Mộng sẽ rất vui lòng tiếp nhận. Còn lại
những người mà em mới nhận, hợp đồng ký đều là hợp đồng độc lập, không
có mối liên quan nào tới em. Nên đợi đến cuối năm năm sau, em sẽ từ
chức."
Bất giác, Dung Nham nuốt khan.
"Tiểu Mộc..." Giọng anh như lạc đi, có rất nhiều điều muốn nói, có
rất nhiều cảm xúc muốn biểu đạt, nhưng dường như ngoại trừ việc gọi tên
cô, anh chẳng nói được gì khác nữa.
"Buồn ngủ quá..." Diệp Mộc ngái ngủ ngáp liền mấy cái. "Ôm em đi, em
muốn đi ngủ." Dung Nham "ừm" một tiếng, ôm cô thật chặt, cằm anh chạm
vào mái tóc mềm mại của cô, ru Diệp Mộc càng lúc càng chìm sâu vào giấc
ngủ, cô yếu ớt hỏi anh sao vậy, chỉ cảm thấy trong một đêm lạnh lùng mà
ấm áp như đêm nay, ôm người đàn ông của cô vào lòng, càng lúc càng có
cảm giác ấm áp. Cho dù trước đây anh đã từng là ai, cho dù anh nên là
ai, sau câu nói: "Anh yêu em" ấy của Dung Nham, Diệp Mộc cam tâm tình
nguyện cắt đứt tất cả những con đường lui của mình.
Về anh, tốt xấu gì em đều đã từng được nghe, người tình nguyện tiến
sâu vào là em. Không có một tương lai chắc chắn, không có ai chúc phúc,
nhưng em muốn dũng cảm chấp nhận. Trong tình yêu sẽ luôn có người mắc
sai lầm, hy vọng người ây không phải là em. Thật ra, trong lòng chẳng có con đường nào để lùi cả, sai cũng là sai cùng anh, bước cùng bên anh.
Câu chuyện tình yêu của chúng mình sẽ yêu cho xứng đáng, sai cũng sai
một cách xứng đáng, yêu đến khi trời đất xoay chuyển rồi cũng sẽ có kết
quả, không đợi đến khi anh hứa những lời tốt đẹp hơn, em có thể tự hứa
với lòng mình. Dùng tất cả sức lực không phải vì bản thân em, Dung Nham, đó là vì anh nên em mới như vậy.
Khi Diệp Mộc ngủ say, lông mày vẫn thể hiện vẻ ngang bướng, ánh trăng rọi qua khung cửa kính ngoài ban công vào trong nhà, dịu dàng phủ lên
giấc ngủ êm đềm của cô. Dung Nham tựa lưng vào lan can ban công, tay
trái buông thõng kẹp một điếu thuốc, khói thuốc tụ lại rồi tan biến đi
như chưa bao giờ tồn tại. Qua tấm cửa kính dày, anh im lặng ngắm nhìn
Diệp Mộc. Cuối năm sau... Đòn tổng lực cũng đã dùng hết rồi, vẫn còn
phải đợi đến cuối năm sau. Đứng một mình trong gió, Dung Nham thở dài,
cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
Giọng nữ ngọt ngào cũng giống như dáng vẻ thường ngày của cô lọt đến
tai Dung Nham. Anh chỉ cảm thấy ghê sợ. "Anh đã nghĩ kĩ rồi, những điều
em nói đều có lý, anh sẽ không nói những chuyện đó cho cô ấy biết, sau
này còn dễ ra đi. Em hãy nhớ những gì em hứa với anh, để cho cô ấy ra đi một cách vui vẻ." Không có một chút ấm áp trong giọng nói của Dung
Nham. "Còn nữa, đừng bảo anh lôi thôi, anh phải nhắc lại với em một lần
nữa bởi vì việc này cực kỳ quan trọng. Đừng làm hại cô ấy. Nếu không,
cho dù là ai, anh cũng không kiêng nể đâu."
"Hung dữ quá đi..." Trong cuộc nói chuyện bí mật như thế này, chất
giọng ngọt ngào thiếu sự thuần khiết, lương thiện như thói quen hằng
ngày của cô biến thành sự bình tĩnh. "Biết rồi mà, anh yên tâm đi!" Cô
nhanh chóng nhận lời. "Thật ra em cũng bị ép thôi, em đâu có tốt số như
ai đó, có nhiều người bảo vệ như vậy, chỉ muốn n