
n người ấy đứng trước mặt cô, đứng dưới hàng vạn vì sao
tinh tú của đất trời, nghiêm túc, chân thành những cũng có phần lo lắng
nói với cô: "Diệp Mộc, anh yêu em!" Cô có sợ hãi, có do dự đến thế nào,
cho dù tương lai có xa vời thế nào, cô cũng nguyện cùng anh bước tiếp
trên một con đường. Diệp Mộc gật đầu. Cô yêu, mặc dù rất đau, rất sợ,
nhưng cô thực sự rất yêu.
Đôi lông mày Dung Nham cuối cùng cũng dãn ra, anh thở phào một tiếng, không thể kiềm chế thêm nữa, cúi đầu hôn cô, đôi môi họ hòa quyện vào
nhau như chẳng thể tách rời.
Khi Tần Tang tiễn họ ra về, thực sự không biêt nên nói thế nào cho
phải. Nhìn Diệp Mộc cặp mắt sưng húp, đầu cúi thấp tựa vào người Dung
Nham, cô chẳng muốn nói gì nữa. Lý Vi Nhiên bị kẹp giữa bà xã và huynh
đệ 402, đau khổ tột cùng cho qua chuyện. Đóng cửa lại anh tự biết mình
há miệng mắc quai, cười tít mắt lấy lòng Tần Tang. Tần Tang lạnh lùng
nhìn anh: "Anh không phải sợ, em không trách anh. Đó là anh hai thân
thiết của anh, tất nhiên là phải quan trọng hơn cô em họ của em rồi."
"Em đừng nói thế mà!" Lý Vi Nhiên vừa nghe đã biết có chuyện rồi, vội vã ôm lấy bà xã đại nhân. "Anh hai lần này đúng là rung động thật rồi.
Anh xin thề độc, anh ấy trước đây chưa bao giờ đối xử với người con gái
nào tốt như đối với Diệp Tử bây giờ!"
"Kỷ Nam thì sao?" Lời nói Tần Tang sắc nhọn, Lý Vi Nhiên mặt mày đau
khổ; "Tần Tang, chúng ta đừng nhắc lại những chuyện đã qua được không?
Tiểu Tứ cũng đã lấy chồng rồi"
"Những gì không có được mới là tốt nhất". Tần Tang thở dài, nhưng lại bất ngờ bật cười: "Nhưng em cũng chẳng cần lo lắng, bà mẹ vợ tương lai
của Dung Nham cũng không phải vừa đâu". Lý Vi Nhiên nghĩ đến Mỹ Diễm nhà Diệp Mộc, lập tức rùng mình một cái. Anh hai, con đường phía trước của
anh còn gập ghềnh lắm...
Những lời Tần Tang không phải đùa chút nào. Lúc này Dung
Nham cũng cảm thấy bà mẹ vợ của mình không phải vừa. Anh đưa Diệp Mộc về nhà, lâu ngày không gặp, hai người đang cười tươi nói chuyện. Bước ra
từ bãi đỗ xe, bên dưới lầu là một chiếc Ferrari trắng mới coóng, đang
nháy đèn, cửa vừa mở, một thân hình cao lớn từ từ bước xuống, làn da
ngăm đen khỏe mạnh rất đàn ông, những cơ bắp cuồn cuộn thoáng sau chiếc
sơ mi thể thao bó sát người, giống như một diễn viên nam lãng tử, ngao
du trong những bộ phim điện ảnh Mỹ- Tề Ngải Ức.
Dung Nham từ lâu đã biết anh ta và Diệp Mộc không có gì, chỉ là phản
ứng của Diệp Mộc khi nhìn anh ta có thể gọi là ngạc nhiên và vui mừng,
điều này khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái.
Tề Ngải Ức vẫn như cũ, ôm chặt lấy Diệp Mộc, cười sảng khoái:
"Baby... Có nhớ anh không?" Diệp Mộc thoát ra từ vòng tay anh cười: "Sao anh lại đến đây?" Tề Ngải Ức nhìn Dung Nham, trong lời nói có ngụ ý:
"Mỹ Diễm tiểu thư nói em cần anh, nên anh đến đây". Khóe miệng Dung Nham hơi nhếch lên.
"Hi" Tề Ngải Ức chủ động chào anh. "Lại gặp nhau rồi, anh vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn thế thôi". Dung Nham cười rạng rỡ. "Muộn thế này mới đến, tối
nay nghỉ lại đây chứ?" Anh dùng tư thế của một nhân vật nam chính hỏi
nhân vật nữ chính, Diệp Mộc gật đầu. Tề Ngải Ức xua tay: "Tôi đã đặt
phòng ở khách sạn rồi, lần này tôi phải ở khoảng vài tháng, đi nghỉ,
cũng là để hâm nóng lại tình cảm anh em với Tiểu Mộc Mộc yêu quý". Anh
lớn lên và học tập ở nước ngoài, rất ít dùng tiếng Trung, trong việc lựa chọn từ ngữ đôi chút có vấn đề. Dung Nham nghe thấy cũng biết đó là ý
gì, những vẫn không thoải mái.
Buổi tối, tâm trạng Diệp Mộc rõ ràng là tốt hơn rất nhiều, Dung Nham
nằm trên giường check email xử lý công việc qua điện thoại, cô ra ngoài
nghe điện thoại rồi quay vào, bị anh dùng bàn tay siết chặt, xoay người
đè xuống dưới. Diệp Mộc giơ ngón tay gõ gõ vào khóe miệng không vui của
anh: "Chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Tề Ngải Ức chỉ có hứng thú với
những động vật hoang dã sắp bị tuyệt chủng ở châu Phi hay Nam Mỹ gì đó
thôi, anh ấy rất tốt với em, thực sự coi em là em gái ruột". Thực ra,
điều Dung Nham quan tâm chính là điều này. Tề Ngải Ức khiến anh có cảm
giác không yên tâm, dường như chỉ cần anh không chăm sóc tốt cho Diệp
Mộc, Tề Ngải Ức sẽ lấy thân phận là người bảo vệ để đưa cô đi. Nhưng
những lời nói này không thể nói với Diệp Mộc, nếu không cô lại nghĩ đến
mấy thứ linh tinh kia.
"Ai để ý đến anh ta chứ, anh là một người không tự tin đến thế sao?"
Dung Nham cau mày, nằm ườn trên người cô, một lúc sau đã thấy nóng bừng, anh lấn tới. Những động tác thành thục của anh làm cho toàn thân Diệp
Mộc mềm nhũn, kêu lên yếu ớt. "Đi tắm đã..." Dung Nham lập tức dừng lại, nắm lấy ngón tay bị thương của Diệp Mộc, cười nham hiểm: "Tay em đau
không tắm được, hôm nay anh sẽ tắm cho em!" Diệp Mộc đâu có ngốc, sao có thể đồng ý được. Dung Nham không quan tâm, bế phốc cô lên, tiến về phía nhà tắm. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy và tiếng hơi thở gấp gáp đã hòa quyện vào nhau, bên trong cánh cửa nhà tắm khép hờ, sắc xuân nở rộ.
Ngọn lửa trong người Dung Nham cháy bừng bừng, không thể giải tỏa
khiến anh cảm thấy cô cùng bức bối. Hai tiếng đồng hồ sau mớ