
ứ ăn cơm trước đi,
không phải đợi bọn anh".
Diệp Mộc vẫn tựa ở đó, khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay, lúc ày đã
không khóc nữa, chỉ im lặng nghĩ về những tâm sự trong lòng. Dung Nham
bước đến ôm cô, trên người cô vẫn còn mùi thức ăn, trong một đêm se lạnh như đêm hôm nay, ôm tiểu quái thú mang trên người mùi vị này, Dung Nham có cảm giác tuyệt diệu lạ thường. "Tiểu Mộc!" Anh vùi đầu vào cổ cô,
thì thầm: "Nói gì với anh đi".
Giọng của Diệp Mộc lạc đi: "Dung Nham, anh biết vì sao em và Lê Cận
Thần chia tay không?" Vòng tay Dung Nham như cứng lại, Diệp Mộc vẫn nói
tiếp: "Không chỉ do Trấn Phái Phái. Thật ra trước em Trần Phái Phái đã
cùng với anh ta rồi, nếu nói bắt cá hai tay, em mới là kẻ thứ ba. Lê Cận Thần yêu em là bởi muốn tiếp cận Tần Tang và Lương Thị. Anh biết về anh em nhà họ Lê nhiều hơn em, Lê Khanh Thần lúc đó là người của anh, Lê
Cận Thần đương nhiên cũng muốn dựa một chút mạnh của Lương Thị. Anh ta
là người làm ăn, rất giỏi trong việc trả cái giá thấp nhất để thu về lợi ích cao nhất, em không may bị anh ta lựa chọn để lợi dụng, em không
trách anh ta, cũng là do bản thân em không cẩn thận. Chỉ là em cảm thấy
rất khó chịu, một cuộc tình mà em đã dùng trái tim để yêu cuối cùng biến thành một màn kịch bản".
Diệp Mộc quay người lại, bàn tay đặt lên gương mặt không chút cảm xúc của Dung Nham: "Anh đừng tức giận". Cô rất hiểu anh. "Em sợ anh biết
những điều này sẽ đi tìm Lê Cận Thần gây chuyện, vì thế em luôn giấu
không nói cho anh. Bây giờ anh đã biết nguyên nhân thực sự vì sao em
chia tay anh ta, em muốn từ nay về sau anh sẽ không nghi ngờ em vẫn còn
tình cảm với anh ta nữa...Em biết, hôm nay Trương Lâm đã gọi điện cho
anh."Dung Nham mím chặt môi, ánh mắt vẫn lạnh lùng: "Tiểu Mộc!" Anh nhấn mạnh từng từ. "Những điều đáng lẽ ra em phải nói cho anh từ lâu rồi,
nếu em bị người khác chèn ép mà anh không thể làm gì cho em, anh sẽ có
cảm giác như em không cần anh".
Đôi mắt Diệp Mộc long lanh, cô quay mặt đi nhìn những ngôi sao phía
chân trời: "Em biết là anh sẽ làm gì đó cho em, nhưng sau đó thì sao?
Anh cũng có thể vì em mà đi tìm anh ta gây chuyện. Em biết là trước khi
em xuất hiện, mối quan hệ của hai người khá tốt, vì em đã đắc tội với Lê Khanh Thần ... Dung Nham! Em biết bản lĩnh của anh lớn, không sợ Lê
gia, nhưng em sợ, em lo lắng rằng vì em mà sự nghiệp của anh bị ảnh
hưởng. Em không thể giúp gì cho anh thì cũng không thể gây thêm chuyện
phiền cho anh".
Câu nói cuối cùng của cô khiến trái tim Dung Nham run lên thật mạnh,
anh bất lực: "Mộc Mộc.... Rốt cuộc vì sao em không chịu từ chức? Xảy ra
bao nhiêu chuyện như vậy, tại sao em vẫn kiên trì bám trụ ở C&C?"
Diệp Mộc ngẩng lên, vừa lúc những ngôi sao lấp lánh: "Là do Lê Cận
Thần không tốt. Từ đầu đến cuối em chẳng làm sai điều gì, tại sao em lại phải từ chức? Vì công việc này em đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết! Tại sao lại phải đứt gánh giữa đường? Đúng là công việc này khiến em gặp rất
nhiều phiền phức, nhưng làm việc ở đâu mà không vấp phải những khó khăn? Huống hồ nếu như em từ chức, anh sẽ nuôi em chứ? Nói thật là em không
dám, kể từ khi nhìn thấy anh trai và chị dâu anh, em càng lúc càng cảm
thấy mình xa cách anh quá. Nếu như em không có sức mạnh để lo cho chính
mình thì em không yên tâm mà ở bên anh được. Vì thế em không muốn từ
chức, em đã trải qua bao nhiêu cay đắng để bước đi trên con đường này,
em không thể chỉ vì anh không thích mà từ bỏ. Dung Nham, anh cứ coi như
em có phúc mà không biết hưởng đi... Mà không phải, chúng ta chia tay
rồi mà."
"Ai cho phép em chia tay?" Một cơn tức tối trào lên trong lòng Dung
Nham, từ lâu anh đã quên là chính mình nói ra điều đó. Đôi mắt ướt của
cô cố tỏ ra trấn tĩnh nói lời chia tay, khiến anh muốn phát điên. Bây
giờ Dung Nham cảm thấy hối hận vì đã đưa cô đi gặp Dung Lỗi và Cố Minh
Châu, nếu biết trước cô sẽ nghĩ như thế này thì anh đã kéo Tiểu Lý ngốc
nghếch và Trần Ngộ Bạch đi cùng để tăng sự tự tin cho cô.
"Diệp Mộc, em nghe anh nói". Dung Nham hít một hơi thật sau, tự bản
thân trấn tĩnh lại. "Có những chuyện không giống như em nghĩ. Anh trai
và chị dâu anh lúc vào đại học đã bắt đầu yêu nhau, về sau Cố Minh Châu
có thai, Dung Lỗi ra nước ngoài trong thời gian sáu năm, Cố Minh Châu
một mình sinh Dung Dịch, một mình nuôi nó lớn. Về sau, hai người họ gặp
lại nhau, có rất nhiều biến cố xảy ra cho đến khi họ kết hôn, trong một
đêm anh không thể nói hết cho em được. Nhưng hai người họ vẫn về với
nhau bởi vì họ yêu nhau. Em không thể đốt cháy giai đoạn, chỉ nhìn vào
kết quả mà đưa ra phán quyết điều gì là thích hợp được. Anh rất xin lỗi
vì đã không khiến em yên tâm, nhưng em cũng khiến anh không thể yên tâm. Hạnh phúc đâu phải chuyện dễ dàng như vậy, vì thế càng cần phải trân
trọng nó. Diệp Mộc, anh yêu em! Em có yêu anh không?"
Khi anh nói: "Anh yêu em!", bầu trời đầy sao phía sau lưng Diệp Mộc
bỗng nhiên bừng sáng. Cô ngang bướng, lòng cô lạnh giá vì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, vì yêu một người mà cảm thấy trong lòng bất an. Lúc này đây, co