
bàn tay anh. "Đồ khốn..." Giọng nói do cố kìm tiếng
khóc nức nở mà trở thành nên run run, Diệp Mộc cúi thấp đầu, gần như là
thì thầm: "Em ghét anh chết đi được!"
Dung Nham trong lòng như có dao cắt, vừa giữ tay cô, vừa ôm cô vào
lòng. Đã bao nhiêu ngày rồi không ôm cô, bất ngờ thế này, từng tế bào
trong cơ thể dường như đều quen thuộc đến phát đau, anh cũng nghiến răng nghiến lợi khẽ thì thầm bên tai cô: "Anh cũng ghét em lắm...", rồi xem
xét kỹ lưỡng ngón tay cô. Dung Nham thở phào một tiếng, cúi đầu ngậm lấy vết thương, dùng lực mà hút vào.
Diệp Mộc xấu hổ cự nự, môi anh ngậm lấy ngón tay cô nên không tiện
nói chuyện, chỉ dịu dàng "ừm" một tiếng dài. Lưỡi của anh nhẹ nhàng lướt qua, hơi ấm của vòm miệng thấm sâu vào vết thương, có cảm giác hới xót
một chút, nước mắt của Diệp Mộc lại rơi xuống.
Cô luôn cố gắng không khóc trước mặt anh, cãi nhau cũng được, chia
tay cũng được, Diệp Mộc chưa bao giờ cúi đầu, ngang bướng đến mức khiến
Dung Nham muốn cấu cho cô không nói được lời nào nữa. Nhưng lúc này đây
cô dựa nửa người vào lòng anh đầu cúi thấp, nước mắt âm thầm rơi, hình
ảnh đáng thương ấy khiến Dung Nham mềm nhũn ra.
"Không sao!" Dung Nham buông ngón tay cô, ôm cô lấy cô nhỏ nhẹ an ủi. "không sao rồi". Diệp Mộc mềm nhũn trên vai anh, nước mắt cứ thế tuôn
trào. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng, nước mắt chẳng có tác dụng gì, nhưng lúc này đây tựa trên vai người con trai tên Dung Nham mà khóc một cách
thoải mái như thế này, cô có một cảm giác nhẹ nhõm và cảm động chưa từng có. Trước đây, cô luôn cẩn thận khống chế tình cảm của mình, sợ nhất sẽ tạo thành một thói quen dựa dẫm vào người khác rồi, đến một ngày kia,
người ấy rời bỏ cô mà đi, cô sẽ chẳng thể tự mình dựa vào mình mà bước
đi nữa. Nhưng kể từ khi nào cô bắt đầu như vậy? Cô không còn phòng bị,
không còn do dự nữa, trong từng đêm đáng lẽ chỉ có một mình, cô đã ngủ
ngon lành trong vòng tay của Dung Nham một cách ngọt ngào, chẳng nghĩ
đến việc gì khác. Từ khi nào cô bắt đầu như vậy, một mối tình bắt đầu từ sự hàn gắn vết thương lòng trở thành một tình yêu sâu đậm?
Diệp Mộc đẩy cửa bước ra, mặc dù cúi đầu nhưng vẫn có thể nhìn ra cô đang khóc nức nở. Dung Nham mím chặt môi đuổi theo.
Tần Tang thở dài một tiếng, cầm lấy hộp giấy ăn theo Diệp Mộc đi ra
phía ban công. Lý Vi Nhiên chặn Dung Nham lại, thấp giọng khuyên: "Anh
sao vậy? Thấy anh sốt ruột thật nên em mới hẹn người ta đến đây cho anh, bây giờ thành thế này, em làm sao giải thích với Tang Tang được đây?
Anh hai, bình thường anh thoải mái tự do như vậy, sao khi yêu Diệp Tử,
anh lại trở nên nghiêm túc như vậy?" Ánh mắt Dung Nham toát lên vẻ mệt
mỏi: "Anh cũng không biết nữa". anh lại thở dài một tiếng. "Chính anh
cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng muốn nhường cô ấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy
cô ấy là lại thay đổi...Tiểu Ngũ, hình như chỉ cần đối diện với cô ấy là anh không còn khả năng khống chế nữa". Lần này Lý vi Nhiên ngớ người,
điều này.... đúng là rung động thật rồi!
Màn đêm vẫn chưa buông xuống, bóng hình mờ ảo của Diệp Mộc tựa vào
lan can như một con thú nhỏ bị thương. Tần Tang vỗ vỗ vai cô, đưa cô tờ
giấy ăn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, khẽ thở dài. Diệp
Mộc cắn môi: "Chị!" cổ họng cô lạc hẳn đi. "Em sợ lắm... Em chẳng được
cái tích sự gì cả, làm sao bây giờ..." Diệp Mộc rất sợ. Cô sợ Lê Khanh
Thần, cô ấy quá giỏi, quá phù hợp với Dung Nham. Cô sợ Dung Nham, cô yêu anh, không thể rời xa anh, vì thế càng sợ anh không yêu, càng sợ anh sẽ rời xa cô. Cô sợ Dung Nham sẽ hối hận, đợi đến một ngày Dung Nham bừng
tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn thấy Cố Minh Châu bên cạnh Dung Lỗi, lại đến
người con gái Lê Cận Thần tốt như vậy, phù hợp với anh như vậy, phù hợp
với anh như vậy mà anh lại bỏ qua, rồi lại thấy cô chẳng có cái gì cả.
Nếu quả thật có một ngày như vậy... sao cô có thể chịu nổi đây? Nhưng
điều mà cô lo sợ nhất, đó là cô đã chìm sâu vào mối quan hệ tình cảm
này, không thể tự mình thoát ra, cho dù phía trước là bao nhiêu khó
khăn, cô cũng chỉ có thể dựa vào sức lực của mình để chống đỡ, một tình
yêu không có đường rút lui như vậy, Diệp Mộc thực sự, thức sự rất sợ.
Tần Tang đặt tay sau lưng Diệp Mộc, vỗ nhè nhẹ. Điều Diệp Mộc muốn
lúc này chỉ là giải tỏa suy nghĩ trong lòng, nhưng điều cô đã lĩnh ngộ
được trong suốt thời gian qua cũng như những bất ngờ mà cô nhận ra được
lúc này đây ào ào ập đến trái tim cô như những cơn sóng. Người con gái
cô đơn suốt thời niên thiếu và những năm tháng thanh xuân này cuối cùng
dã tìm được một nửa còn lại của tâm hồn, từ đó hiểu được tình yêu, cũng
từ đó bắt đầu nếm trải những đắng cay và ngọt bùi trong tình yêu.
Dung Nham khẽ gõ cửa, Tần Tang mở chốt trong, anh ra hiệu cho Tần
Tang đi vào trong: "Anh có chuyện muốn nói với cô ấy". Tần Tang cũng mệt rồi, khẽ gật đâu: "Hai người...nên nói chuyện nhiều. Diệp Tử vẫn còn
trẻ, nhưng cô ấy không phải là không hiểu gì. Cô ấy có suy nghĩ riêng
của cô ấy, cả hai người chẳng ai nói gì, chỉ biết nghĩ đến mình, như vậy sao được?" Dung Nham khẽ nhếch môi: "Mọi người c