
Lan Đức Duật nằm mơ cũng không ngờ Khang Hy lại thông đồng với Tâm Di, tới lúc này vẫn ngu ngơ: "Thần cũng đoán thế." Ngừng một lát, anh
lại nói: "A, hoàng thượng, còn một chuyện thần thấy khá là kỳ quái."
"Đừng ấp a ấp úng mãi, có gì cứ nói thẳng!" Khang Hy chúa ghét người khác giấu giếm mình.
"Lúc thần gặp cô ấy, cô ấy đương bị người ta truy sát."
Lời Na Lan Đức Duật nói ra khiến Khang Hy cả kinh: "Sao? Có người muốn giết cô ta? Là kẻ nào?"
"Na Lan Đức Duật chết tiệt, sao ngươi cứ thích mách lẻo thế, đã bảo
đừng nói rồi còn tự khai ra, lại còn nói với hoàng thượng nữa chứ, thật
biết cách 'giúp' mình kiếm phiền phức mà!" Tâm Di không tiếc lời rủa
thầm trong lòng.
"Thần không biết." Na Lan Đức Duật trả lời Khang Hy.
"Một cô gái trẻ sao lại có kẻ thù chứ?" Khang Hy lập tức sầm mặt, "Na Lan Đức Duật, tại sao ngươi không tóm kẻ hành hung hỏi cho rõ?"
"Thần chỉ lo cứu người nên để bọn chúng thừa cơ chạy mất." Na Lan Đức Duật cảm thấy Khang Hy rất không hài lòng.
Khang Hy vô cùng phẫn nộ, mắng: "Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám
ra tay giết người, Thuận Thiên phủ làm gì không biết, cả a mã ngươi nữa, việc trị an kinh thành hắn cũng có trách nhiệm."
Nghe thấy liên quan đến phụ thân, Na Lan Đức Duật vội quỳ xuống: "Hoàng thượng bớt giận!"
"Ngươi phải điều tra thật rõ chuyện này về báo lại trẫm, lui xuống
đi!" Khang Hy chẳng muốn phí lời với Na Lan Đức Duật, nghĩ bụng, "Hỏi
ngươi cũng như không, tiểu nha đầu chắc chắn biết, hừ, xảy ra chuyện lớn như vậy lại không nói cho trẫm hay!"
"Vâng, thần xin cáo lui." Na Lan Đức Duật lui ra ngoài.
Na Lan Đức Duật vừa đi khỏi, Tâm Di liền từ dưới ngự án chui lên: "Haha, hoàng thượng, diễn xuất của Ngài thật tuyệt vời."
"Ngươi có vẻ vui nhỉ? May mà Na Lan Đức Duật nói với trẫm, không thì
ngươi định giấu trẫm đến bao giờ?" Khang Hy thực sự không vui.
"Hoàng thượng, cháu chỉ sợ Ngài lo lắng thôi mà!" Tâm Di thấy Khang Hy giận, vội giải thích.
"Đám nô tài đó đâu, chúng không theo hầu cháu à? Lý Đức Toàn, đi gọi
mấy tên nô tài đó tới đây, trẫm phải hỏi xem chúng tận trung với chủ
nhân kiểu gì?" Khang Hy không nỡ trút giận vào Tâm Di.
Tâm Di vội ngăn: "Đừng... Hoàng thượng, không phải lỗi của bọn họ, là cháu cố ý tách khỏi họ."
"Cháu còn bao che cho chúng, chúng ỷ thế cháu coi trời bằng vung, gây rối ở tửu lâu, đúng là có chuyện này không?" Không hiểu Khang Hy làm
thế nào biết được.
"Đấy là tại có người chọc ghẹo cháu, bọn họ mới dạy cho chúng một bài học." Tâm Di mải biện hộ cho bọn Đại Hổ, buột miệng để lộ ra.
Khang Hy lại tóm được 'đuôi' của Tâm Di: "A, chuyện này cháu cũng không nói với trẫm."
"Hoàng thượng, mấy chuyện vặt vãnh này cháu tự xử lý được." Tâm Di cho rằng chuyện xảy ra ở tửu lâu căn bản không đáng nhắc tới.
"Chuyện vặt vãnh?" Khang Hy cảm thấy Tâm Di quá xem nhẹ một vài
người, "Bây giờ có người muốn giết cháu, cháu có biết kẻ đó là ai
không?"
Tâm Di lấy thanh đoản đao gẫy trong túi ra, đưa cho Khang Hy.
Khang Hy xem kỹ một lượt, phát hiện trên cán có chữ, chăm chú nhìn một hồi mới hỏi: "Cháu nghĩ sao?"
"Cháu không biết, trực giác mách bảo cháu không phải ông ta, nhưng
không thể phủ nhận, ông ấy có lẽ cũng có suy nghĩ này. Hoàng thượng,
cháu không nói với ngài một là sợ ngài lo lắng, hai là muốn xem xem sau
lần thất bại này, bọn họ có dám liều thêm lần nữa."
"Cái gì, một lần còn chưa đủ hay sao? Không phải lần nào cũng có Na Lan Đức Duật cứu cháu."
"Bọn họ không ngốc, biết sau sự việc lần này cháu sẽ phòng bị, nói
không chừng còn kinh động đến ngài, chắc là không có lần thứ hai đâu."
Tâm Di nói những lời này là để an ủi Khang Hy, bất luận hung thủ là ai,
cô cũng không muốn cha con họ phát sinh tranh chấp.
Khang Hy làm gì không rõ tâm tư Tâm Di, vừa xúc động vì tấm lòng
lương thiện của cô vừa cảm thấy hổ thẹn vì đám quý tử, bèn nói: "Trẫm
không thể để cháu mạo hiểm, sau này xuất cung mang thêm vài người nữa,
trẫm sẽ phái thêm thị vệ cho cháu."
"Hoàng thượng, đừng làm lớn chuyện, việc này ngài coi như không biết
đi, đoản đao cứ để ở chỗ cháu, tìm được cơ hội cháu sẽ thử thăm dò bọn
họ." Tâm Di thực không muốn tất cả mọi người đều biết việc này.
Khang Hy cân nhắc một lúc rồi nói: "Cũng được, có điều sau này phải
thật cẩn trọng, có chuyện gì nhất định phải cho trẫm hay, không được
giấu giếm!"
"Tâm Di nghe theo ý chỉ của hoàng thượng!" Tâm Di cười nịnh: "Hết giận rồi chứ!"
"Mau thành thực khai báo chuyện ở tửu lâu với trẫm." Khang Hy cố tình nghiêm mặt.
"Cháu quên rồi!" Tâm Di bắt đầu đánh trống lảng.
Khang Hy nào chịu bỏ qua, cốc cho Tâm Di một phát: "Cái đầu này mà quên ấy hả?"
"Hoàng thượng, chuyện cũng qua rồi, ngài nghe xong lại không vui cho coi."
"Nói, kẻ nào to gan thế, dám trêu ghẹo cả cháu?" Khang Hy quyết truy tới cùng.
Tâm Di không tránh được, đành thốt ra hai chữ: "Nguyên Thái!"
"Nguyên Thái? Cái tên này nghe rất quen tai!" Khang Hy nhất thời không nhớ ra.
Lý Đức Toàn từ đầu đến cuối đứng nghe bên cạnh, lúc này nói chen vào: "Vạn tuế gia, đó là cháu của Dư phi nương nương."
"Càn rỡ, đi, gọi Dư