
y Lý Ngọc Thuyền cố chấp vậy bèn nói, "Học y là để trị bệnh cứu người, thế mà cô lại đem thuật cứu
người đi hại người, dù không có tôi, cô thành công thật đi chăng nữa,
liệu cô có thực sự hạnh phúc? Tự vấn lòng mình, liệu lương tâm cô có thể thanh thản? Yêu một mình là mong người ấy luôn vui vẻ hạnh phúc, nhưng
việc cô làm chỉ khiến ông ta đau khổ cả đời. Cô và Hà Hoàng thị là hai
người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời ông ấy, vậy mà giờ đây, ông ấy
đồng thời mất đi cả hai chỉ trong một ngày ngắn ngủi, ông ấy làm sao
chịu đựng nổi? Cô gọi đó là yêu ư? Đó là hủy hoại mới đúng, hủy hoại bản thân cô, hủy hoại ông ấy, hủy hoại cả một gia đình!"
Những lời này làm Lý Ngọc Thuyền thức tỉnh, lúc này đây, cô mới hiểu
mình đã phạm phải một sai lầm vĩnh viễn khônh thể cứu vãn, lệ bất giác
tuôn rơi.
Tâm Di nhìn cảnh ba người họ ôm nhau khóc lóc, không nén nổi than
thầm: "Rất nhiều lầm lỗi bắt đầu từ ý nghĩ sai lạc, chỉ một chút suy
nghĩ ích kỷ thôi cũng đủ tạo thành sai lầm nghiêm trọng." Quay đầu liếc
nhìn Na Lan Đức Duật thấy anh không để ý bèn lặng lẽ rút lui.
Thấy sự việc đã được giải quyết, Na Lan Đức Duật cáo từ phủ doãn
chuẩn bị rời đi, ngoảnh đầu lại chẳng thấy bóng Tâm Di đâu, cả sáu cái
đôi cũng mất tăm mất tích. Chàng liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài,
nhìn qua nhìn lại một hồi thấy bọn họ chưa đi xa, lập tức đuổi theo.
Tâm Di đương mải cúi đầu đi trên đường bỗng nghe thấy tiếng Na Lan
Đức Duật: "Tôi giúp cô mà chẳng nhận được lời cảm tạ nào hay sao!"
Tâm Di không dừng bước, chỉ nói một câu: "Cảm ơn anh!"
"Sao thế, phá được án lẽ ra cô phải vui chứ!" Na Lan Đức Duật thấy tâm trạng Tâm Di có vẻ sa sút.
"Tôi không vui nổi." Tâm Di vẫn vừa đi vừa nói.
"Cô hối hận?"
"Không, bất kể lí do gì, cô ta cũng không có quyền tước đi sinh mạng
của người khác." Tâm Di vốn định nói anh cũng không có quyền tước đoạt
sinh mạng của ngần ấy người, nhưng chợt nhớ tới thời đại mình đang ở,
bèn đổi lời, "Tôi chẳng qua cảm thấy tiếc cho cô ta, cô ta cũng là người bị hại, là vật hi sinh."
"Đừng nghĩ nhiều như thế làm gì." Na Lan Đức Duật chỉ nghĩ Tâm Di
không đành lòng, thương cảm trước quá khứ của Lý Ngọc Thuyền, bèn cố ý
đánh lạc hướng chú ý của Tâm Di, "Ai, tôi với cô bây giờ cũng coi như
quen thân rồi nhỉ?"
Tâm Di dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Là ý gì?"
"Tôi giúp cô phá án, lại cứu mạng cô vậy mà đến tận bây giờ tôi vẫn
không biết cô là ai, thật quá bất công! Cô ở vương phủ nào thế?" Na Lan
Đức Duật hỏi.
"Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi là người trong vương phủ?" Tâm Di
lấy làm lạ vì sao Na Lan Đức Duật lại nghĩ mình là người của vương phủ
nào đó.
Na Lan Đức Duật trỏ vào Trúc và Lam, nói: "Hai người bọn họ là công
công, trừ phi là hoàng thân quốc thích, không có nhà nào đủ tư cách dùng thái giám."
"Đừng tự cho mình thông minh." Tâm Di cười nói: "Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi."
"Này..." Na Lan Đức Duật còn muốn hỏi thêm nhưng bị Tâm Di cắt ngang, "Tôi họ Xin, anh cứ từ từ mà tra!" Nói xong nở nụ cười tinh nghịch,
quay người bỏ đi.
Na Lan Đức Duật không tiện đi theo, đành đứng đó nhìn bóng Tâm Di đi xa dần.
Về đến phủ, lại thấy mặt ba tỉ muội kia, nhưng hôm nay tâm trạng Na
Lan Đức Duật đương phơi phới nên chủ động lên tiếng chào hỏi, khiến
những người có mặt đều kinh ngạc không sao hiểu nổi.
"Duật nhi, con gặp chuyện gì vui à?" Na Lan Hoằng hỏi.
"Đâu có chuyện vui gì, xem Thuận Thiên phủ phá một vụ án mạng ấy mà!
Khá thú vị." Nghĩ tới Tâm Di, Na Lan Đức Duật không khỏi mỉm cười.
"Chà, án mạng cơ à!" Thu Yến hào hứng kêu lên, "Sớm biết thế chúng ta cũng đi xem!"
Hồng Dao khẽ mỉm cười, nói: "Tỷ nói dạo thêm một lát nữa nhưng muội cứ đòi qua đây ngay đó thôi!"
"Na Lan đại ca, nhìn vẻ mặt huynh hẳn là vụ án này phải đặc biệt lắm, mau kể cho bọn muội nghe đi!"
"Đúng đúng, mau kể đi!" Thu Yến tiếp lời đại sư tỷ.
Thế là Na Lan Đức Duật bèn đem tình tiết vụ án kể qua một lượt, không quên hết lời ca ngợi sự thông minh của Tâm Di, đương nhiên lược bỏ một
phần chuyện của hai người.
Nghe Na Lan Đức Duật tán dương Tâm Di, Thu Yến khó chịu ra mặt: "Na
Lan đại ca, cứ như huynh nói thì cô gái đó thông minh nhất trên đời, tôi còn lâu mới tin!"
"Tôi không hề khoa trương! Tin hay không tùy cô!"
"Cô ta tên gì thế, hôm nào có dịp tôi phải tỉ thí với cô ta một phen!" Thu Yến giận dỗi nói.
"Tôi không biết tên cô ấy, mà cô định tỉ thí gì cơ, người ta đâu biết võ công!" Na Lan Đức Duật bênh Tâm Di chằm chặp, "Nếu so trí tuệ, cô
thua là cái chắc."
Thu Yến càng không phục: "Ha, chưa đấu sao anh biết tôi sẽ thua chứ!"
"Đương nhiên, đến tôi còn thua, huống gì cô!" Na Lan Đức Duật nói
thầm trong lòng, chuyện mất mặt ấy còn khuya anh mới để lộ ra, nếu không nhất định sẽ bị tỉ muội bọn họ cười cho thối mũi!
Đêm đến, Na Lan Đức Duật nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ
được: "Cô ấy là ai nhỉ? Trước nay mình chưa từng thấy cô gái nào đặc
biệt, thông minh lại có cá tính như thế. Hôm đó cô ấy rõ ràng đã thắng
mình nhưng lại tự nguyện chịu thua, hôm nay lại nhìn ra thủ pháp giết