
phi tới đây." Khang Hy đập bàn cái rầm.
Lý Đức Toàn vội bưng trà đến trước mặt Khang Hy: "Vạn tuế gia bớt giận."
"Phải đấy, tức giận với loại tiểu nhân đó chỉ thiệt mình thôi!" Tâm Di cũng vội vuốt ngực cho Khang Hy.
Khang Hy không lý gì đến trà: "Đến cháu hắn còn dám trêu ghẹo thì ngày thường không biết còn ra oai tác quái thế nào nữa!"
"Hắn đã nếm mùi đau khổ rồi, cháu dọa cô cháu họ một mẻ lấy năm ngàn
lạng bạc và cả Tú Nhi, khiến bọn họ tức nghẹn họng." Tâm Di đắc ý nói.
"Tú Nhi? Tú Nhi ở chỗ Dư phi ấy hả? Sao chuyện này lại can hệ đến Tú
Nhi?" Khang Hy nghe ra vấn đề rồi đây. "Tâm Di, còn chuyện gì trẫm không biết nữa?" Khang Hy biết chắc chắn tiểu nha đầu này lại giở trò rồi.
"Được rồi, được rồi, cháu khai hết, nhưng hoàng thượng phải hứa không nổi giận cơ." Khang Hy mà cáu lên thì khối người gặp phải tai ương.
"Được, trẫm coi như nghe kể chuyện." Khang Hy lập tức đồng ý.
"Cháu vô tình nghe thấy đám cung nữ nói chuyện." Tâm Di không dám kể
là bọn Tiểu Mai Tử nói, sợ liên lụy đến bọn họ, "Biết Tú Nhi thường bị
Dư phi nương nương đánh, vừa hay xảy ra chuyện ở tửu lâu, bèn quyết định 'đòi nợ' luôn một thể."
"Nô tài mắc lỗi bị chủ đánh vài cái, mắng vài câu là chuyện thường,
cháu có quan trọng hóa vấn đề không thế?" Khang Hy không đồng ý với Tâm
Di.
"Có phải hoàng thượng từng nói đùa với Tú Nhi câu gì?" Tâm Di thấy Khang Hy thờ ơ vậy, bèn hỏi khéo.
Khang Hy ngớ người ra: "Trẫm không nhớ! Trẫm từng nói gì? Điều này thì liên quan gì đến việc Tú Nhi bị đánh?"
Đương sự quên sạch sành sanh, nhưng người đứng nghe bên cạnh lại nhớ
như in. Lý Đức Toàn nghe qua là hiểu ngay mọi chuyện, bèn nói: "Vạn tuế
gia, ngài có nhớ tết Đoan Ngọ năm nay, Dư phi nương nương gói món bánh
ngài thích ăn mời ngài qua thưởng thức? Lúc ngài tới chỉ có mình Tú Nhi ở đó, cô ta bóc bánh mời ngài, ngài nói đùa với cô ta..." Lý Đức Toàn
ngừng lại không nói tiếp nữa.
"Đoan Ngọ... A, nhớ ra rồi, lúc đó hình như trẫm có nói, nếu là mười
năm trước, nói không chừng trẫm sẽ sủng ái cô ta, trẫm còn nhớ mặt Tú
Nhi đỏ như... Lẽ nào là vì câu nói này?" Khang Hy hỏi bằng giọng không
mấy chắc chắn.
"Chính là vì câu nói này." Tâm Di khẳng định với Khang Hy.
"Trẫm chỉ nói đùa thôi, Tú Nhi mới bấy nhiêu tuổi..." Khang Hy thực không chịu đựng nổi mấy chuyện thị phi nơi hậu cung.
"Hoàng thượng chỉ nói đùa nhưng vào tai Dư phi nương nương thì không
còn là chuyện đùa nữa. Hoàng thượng có biết trên thân Tú Nhi có bao
nhiêu vết thương? Những tủi nhục và thương tổn mà Tú Nhi gánh chịu mấy
tháng qua không phải là năm ngàn lạng có thể bù đắp."
"Trẫm không ngờ, thực sự không ngờ..."Khang Hy không biết nên nói thế nào, hơi loạng choạng ngồi xuống long ỷ, hồi lâu chẳng thốt thành lời.
"Hoàng thượng!" Tâm Di khẽ gọi, "Ngài cũng không thể quản hết mọi chuyện, bây giờ Tú Nhi ở chỗ cháu rất tốt!"
Khang Hy thở dài một tiếng: "Trẫm có thể trị quốc bình thiên hạ, vậy mà không tề nổi gia!"
"Nhà nhà đều có cái khó riêng, chuyện trong hoàng thất lại càng phức
tạp, hoàng thượng đã làm rất tốt rồi." Tâm Di an ủi Khang Hy.
Na Lan Đức Duật rời Nam thư phòng, lòng vòng một hồi không ngờ lại
tới trước cổng Di Uyển. Nghe bên trong chí cha chí chách hết sức huyên
náo, anh dừng bước nhìn lên tấm hoành phi trên cửa: "Di Uyển! Ha, trời
biết vì sao nha đầu đó thành cách cách được, có đánh chết mình cũng
không muốn gặp lại cô ta."
Vừa ngoảnh đầu lại thấy Uyển Nhi dẫn theo Tiểu Thảo đương đi về hướng Di Uyển.
"Này cũng phải tránh." Na Lan Đức Duật lỉnh ngay không cần suy nghĩ nhiều.
Người tốt thì suy nghĩ cũng giản
đơn, Uyển Nhi nào hay tâm tư của Tiểu Thảo, đồng ý ngay chẳng nghĩ ngợi
gì: "Được, ngươi đi đi!"
"Mai tỷ tỷ, muội qua giúp tỷ một tay." Nhìn Tâm Di và Uyển Nhi nắm tay nhau đi vào trong phòng, Tiểu Thảo nói.
Nhà bếp của Di Uyển tuy không lớn nhưng được cái đầy đủ, chẳng kém cạnh Ngự Thiện phòng chút nào.
Đám đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, thực đơn được đưa xuống từ hôm qua. Làm đầu bếp ở đây nhẹ nhàng hơn ở Ngự Thiện phòng nhiều, Tâm
Di chẳng mấy kén cá chọn canh, cũng không hay chê bai mặn lạt, khiến họ
phải đau đầu suy tính cách chiều lòng, thậm chí lúc hứng lên còn chạy
đến kiếm họ học hỏi vài chiêu, tự giải trí mua vui. Nói gì chứ, thức ăn
Tâm Di nấu cũng không tệ chút nào.
Tiểu Mai Tử vào trong bếp, hỏi: "Băng đường yến oa (1) đã xong chưa?"
"Xong ngay đây." Đầu bếp phụ trách hầm tổ yến vặn nhỏ lửa, đáp.
Tiểu Thảo nhanh tay lấy hai chiếc bát bày lên khay, nói: "Mai tỷ tỷ, tỷ bận gì cứ làm đi, đây có muội rồi!"
"Thế cũng tốt, Tiểu Cát Tử đến Nội Vụ phủ rồi, mình tỷ thực tình lo
không xuể. Muội đợi ở đây nhé, tỷ đi xem hai vị cách cách có gọi gì nữa
không!" Tiểu Mai Tử làm sao biết được mưu đồ xấu xa của Tiểu Thảo, cô
quay người đi ra khỏi bếp.
Tiểu Thảo mừng húm như bắt được vàng, cũng may là Tiểu Mai Tử chứ thay bằng Tiểu Cát Tử thì chưa chắc đã trót lọt thế này.
Đuổi khéo được Tiểu Mai Tử, Tiểu Thảo đưa mắt nhìn đầu bếp, thấy ông
này đang xoay lưng về phía mình, lại quay đầu nhìn những người khác,