
người tinh tế như vậy, thật không đơn giản. Họ Tâm? Dẫn theo thái giám
còn nói không phải người trong vương phủ, ai tin chứ! Chắc cô ấy cố tình bịa ra họ đó để lấp liếm mình!"
Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mưa rơi rả rích. Na Lan Đức Duật ngồi
dậy, xuống giường bước đến bên cửa, lòng tự hỏi: "Vì sao mình không ngủ
được? Vì sao mình cứ nghĩ về cô ấy? Đến bao giờ mới có thể gặp lại? Na
Lan Đức Duật, người con gái trong vận mệnh của ngươi xuất hiện rồi, đợi
lâu như vậy, cuối cùng thì cô ấy cũng tới."
Na Lan ở đây tương tư Tâm Di, Tâm Di ở trong cung cũng đang nghĩ đến
anh. Cô nhoài người trên bệ cửa sổ nhìn từng hạt mưa tí tách rơi trên
những tàu lá chuối bên ngoài: "Lý Thương Ẩn 'lưu lại sen tàn nghe tiếng
mưa', còn mình thì 'lưu lại lá tàn nghe tiếng mưa'."
Ngắm mưa rơi một hồi Tâm Di khép cửa sổ lại, quấn mình trong chăn:
"Ai, buổi tối ở đây chẳng có sinh hoạt gì, chán chết đi được!" Nói rồi
bèn nằm xuống, "Ngủ thôi!"
Bảo đi ngủ nhưng mắt Tâm Di cứ mở thao láo: "Mình không sao ngủ được, Na Lan Đức Duật... hôm nay anh ta lại cứu mình!"
Nhớ đến chuyện xảy ra lúc ban ngày, trong lòng Tâm Di không ngừng gợn sóng: "Anh ta mà là Tử Kiện thì tốt biết mấy!" Lập tức lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi, "Bọn họ chỉ có hình dáng giống nhau thôi, anh ta là
anh ta, Tử Kiện là Tử Kiện, mình phải phân biệt rõ ràng, đừng gộp họ
thành một người. Aiya!" Chợt nhớ ra chuyện gì, Tâm Di rút từ chiếc túi
nhỏ đặt bên gối ra một thanh đoản đao, chăm chú nhìn chữ "Ung" khắc trên chuôi, "Ung! Ông ta đâu ngốc thế, muốn giết mình còn để lại tang vật?!
Vậy là đám lão bát, lão cửu rồi?" Nghĩ ngợi một hồi, "Mình có nên nói
với hoàng thượng? Không được, không có chuyện này thì mâu thuẫn giữa phụ tử huynh đệ nhà họ cũng đủ nhiều rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa. A,
mình không nói, còn Na Lan Đức Duật? Chắc không đâu, anh ta đâu biết
mình là ai."
Tâm Di đặt đoản đao vào chỗ cũ, nhắm mắt lại: "Ngủ thôi!"
Mơ mơ màng màng, cửa bị đẩy ra, Lâm Tử Kiện đến bên giường Tâm Di, dịu dàng nhìn cô, khẽ gọi: "Tâm Di..."
Tâm Di mở mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngồi bật dậy: "Tử Kiện!"
Giang tay ôm lấy anh, nào ngờ chỉ chạm vào khoảng không, "Sao em không
thể chạm vào anh?"
"Tâm Di, anh chỉ tới thăm em, thấy em vẫn khỏe là anh yên tâm rồi."
"Tử Kiện, đừng bỏ em lại một mình."
"Tâm Di, hai chúng ta đã cách biệt âm dương, sau này anh ta sẽ chăm sóc em."
"Ai?"
Lâm Tử Kiện chỉ ra cửa: "Em xem, chẳng phải anh ta đã tới rồi ư?" Cùng với tiếng nói, Na Lan Đức Duật bước vào phòng.
"Tâm Di, đừng để lỡ mất anh ta! Anh đi đây!" Lâm Tử Kiện vẫy tay với Tâm Di.
"Không, Tử Kiện, anh đừng đi!" Tâm Di lao về phía Lâm Tử Kiện, Lâm Tử Kiện mỉm cười, tan biến vào hư không.
"Tử Kiện!" Tâm Di thét lên bừng tỉnh, nước mắt đẫm mi tự khi nào.
Tiểu Mai Tử và Tiểu Cát Tử nghe tiếng chạy vào, thấy Tâm Di khóc, vội hỏi: "Cách cách! Xảy ra chuyện gì thế?"
"Không có gì! Chỉ là một giấc mơ, các ngươi cứ đi ngủ đi!"
Hai người kiểm tra lại cửa nẻo, thấy không có gì bất thường, đỡ Tâm Di nằm xuống xong mới rời đi.
Tâm Di nghĩ đến giấc mơ ban nãy, nước mắt lại tuôn rơi: "Tử Kiện, em
không thể coi anh ta là anh, đây là Thanh triều, em không có tự do,
không thể làm chủ việc hôn nhân của mình!"
Chuyện này thật khiến người ta đau lòng, đối với Na Lan Đức Duật,
trái tim Tâm Di đâu phải hoàn toàn phẳng lặng. Nhưng cô không thổ lộ
điều này với bất kỳ người nào vì cô quá rõ hoàn cảnh hiện tại của mình,
bất cứ lúc nào cũng có thể bị đe dọa tính mạng. Nếu ở bên Na Lan Đức
Duật, cô sẽ làm liên lụy đến anh, so với việc hại thêm một người nữa, cô thà giữ nguyên khoảng cách. Huống hồ, Khang Hy chắc chắn sẽ không đồng ý để cô và Na Lan Đức Duật bên nhau, địa vị thân thế của Na Lan Đức Duật
quá thấp. Nếu bất chấp môn đăng hộ đối, yêu đến chết đi sống lại, rốt
cuộc cũng sẽ bị chia lìa, chuốc lấy cái khổ vào thân làm gì!
Càng nghĩ Tâm Di càng cảm thấy mâu thuẫn, không biết làm sao đối mặt với Na Lan Đức Duật.
————–
Chú thích:
(1) Lý Thương Ẩn (813-858): nhà thơ đời Đường, tác giả hai câu thơ:
"Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành hôi lệ thủy can."
"Tằm xuân đến thác tơ còn vướng
Nến đã thành tro lệ mới khô."
Trời vừa tảng sáng Tâm Di đã trở
dậy, không kinh động đến ai, một mình đi loanh quanh trong cung, coi như tập thể dục buổi sáng luôn! Đương đi thì gặp mấy thị vệ hấp tấp chạy
ngang qua, Tâm Di thuận miệng gọi bọn họ lại.
Đám thị vệ vội đứng lại: "Nô tài tham kiến Tâm Di cách cách!"
"Làm gì mà vội vàng thế?"
Thị vệ bẩm báo mà trong lòng như có lửa đốt: "Hồi bẩm cách cách, nô tài sắp muộn giờ điểm danh rồi."
Tâm Di liền xua tay: "Mau đi đi!"
"Tạ ơn cách cách, chúng nô tài cáo lui!" Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
"Đến muộn thì sao nhỉ? Nghe nói sẽ bị phạt thảm lắm! Đi xem xem!"
Trên bãi đất trống trong cung, chúng thị vệ hàng ngũ chỉnh tề đợi
lệnh. Na Lan Đức Duật đứng trước đội hình, đối diện với toàn thể cấp
dưới mà lòng dạ để tận đâu đâu ấy. Có hai thị vệ tới muộn, không dám vào hàng, lặng lẽ đứng qua một bên. T