
giúp đỡ.
Lúc này trên bục đương diễn kịch, trà bác sĩ (3) chạy qua chạy lại
giữa các bàn bận bụi rót trà thêm nước, khán giả ngồi bên dưới uống trà, cắn hạt dưa.
Bọn Tâm Di cố nhiên ngồi tại trì tọa, bao trọn hai chiếc bàn. Tuy Tâm Di không mấy thích kinh kịch nhưng vì đám Đại Hổ, Nhị Hổ thích nghe nên cô cũng thường vào vườn kịch ngồi giết thời gian, hóng tin vỉa hè. Mà
kể ra đây cũng là địa điểm giết thời gian khá lí tưởng.
Ngồi được hơn nửa giờ (4) thì Na Lan Đức Duật từ ngoài cửa bước vào.
Anh vừa đi vừa tìm chỗ ngồi, nhìn quanh một vòng không thấy bàn nào còn
trống nhưng lại phát hiện ra Tâm Di. Ánh mắt anh bỗng sáng như sao,
trong lòng không khỏi phấn khích, bèn đi về phía bàn Tâm Di.
Tiểu Lam Tử và Tiểu Trúc Tử ngồi cùng bàn với Tâm Di. Tiểu Lam Tử
ngẫu nhiên trông thấy Na Lan liền đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Trúc Tử, hai
tên này rất biết điều rút qua bên bàn đám Đại Hổ.
Tâm Di xoay lưng lại phía cửa, tuy không biết vì sao hai tên nhóc này rời đi nhưng đoán bọn họ nhất định là có lí do nên vẫn chăm chú nhìn
lên bục diễn. Liền đó cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, chẳng
cần nhìn cô cũng biết đó là Na Lan Đức Duật, nếu không Tiểu Trúc Tử và
Tiểu Lam Tử đã chẳng rời đi.
"Gần đây tiểu thư vẫn khỏe chứ?" Ánh mắt đọng lại trên gương mặt Tâm Di một lúc lâu, Na Lan Đức Duật mới thốt lên lời.
"Ờ!" Tâm Di buông một câu lấy lệ.
"Lâu lắm mới gặp lại tiểu thư." Thấy Tâm Di lãnh đạm vậy, Na Lan Đức Duật càng thêm kiên trì.
Lần này Tâm Di rộng rãi bao thêm một chữ: "Bao lâu?"
"Mấy chục năm rồi." Câu trả lời vừa bật ra khỏi miệng, Na Lan Đức
Duật đã thấy bị hố rồi: "Tiêu rồi, mình định nói mấy ngày, sao mở miệng
lại thành mấy chục năm chứ?"
Cuối cùng, cũng nhờ cái sự hố của Na Lan, Tâm Di mới chịu hạ cố tròn
mắt sang nhìn anh: "Cái gì? Ăn nói tầm bậy, nhiều nhất tám, chín ngày,
chắc chắn không thể hơn mười ngày."
Na Lan Đức Duật ngẫm một lúc rồi nói: "Chính xác là chín ngày."
"Thế sao ban nãy anh nói mấy chục năm?" Tâm Di vặn vẹo.
Na Lan Đức Duật lập tức phản pháo: "Cô biết làm tính chứ!"
Tâm Di gật đầu: "Biết, nhưng tôi chẳng hiểu anh tính ra kiểu gì?"
"Chẳng phải có câu: một ngày không gặp như cách ba..." Nói đến đây,
chợt ý thức được điều gì, Na Lan Đức Duật lập tức ngậm miệng, giả bộ
uống trà để tránh ánh mắt Tâm Di.
Tâm Di cũng ngoảnh mặt lên sâu khấu, nghĩ thầm: "Này là ý gì, ám thị chắc? Mà kiểu ám thị như này ngốc quá đi!"
Na Lan Đức Duật miệng uống trà mà như nước vối: "Mình nói linh tinh
gì thế này, Na Lan Đức Duật, ngươi ăn nói vụng về thế từ khi nào? Cô ấy
thông minh như thế không hiểu mới lạ, aiya... cô ấy không giận chứ? Nếu
cô ấy giận, không thèm để ý đến mình nữa thì tính sao?"
Thiên thu vạn cổ, yêu là khổ, bị "tình yêu" tông trúng, Na Lan Đức Duật đã hoàn toàn ngã quỵ, IQ tuột dốc thảm thương.
Hai người cứ ngồi bất động như thế, không nói không rằng, bầu không khí nặng nề này khiến bàn bên kia vô cùng thắc mắc.
"Sao họ chẳng nói gì thế?" Tiểu Lam Tử là người đầu tiên khơi mào.
"Tôi làm sao biết được!" Tiểu Trúc Tử trả lời.
Nhị Hổ làm ra vẻ từng trải, nói: "Ngươi thì làm sao hiểu được, thời khắc này 'vô thanh thắng hữu thanh' (5)!"
"Thôi đi!" Tiểu Trúc Tử lập tức châm chọc: "Khi huynh và Mai tỷ tỷ bên nhau cũng 'vô thanh thắng hữu thanh' chắc?"
"Tiểu Trúc Tử, ngươi thèm ăn mắng hả!" Tiểu Mai Tử đỏ bừng mặt, mắng.
Đúng lúc đó, không biết trên bục diễn đến đoạn nào mà rộ lên tiếng
cười, khiến cho khán giả ngồi bên dưới không nhịn được cười hùa theo.
Cuối cùng Na Lan Đức Duật cũng tìm được đề tài, nói: "Lần gặp trước
cô ra vế trên, tôi đối vế dưới, giờ đến lượt tôi ra vế trên: Đài thượng
tiếu, đài hạ tiếu, đài thượng đài hạ tiếu nhã tiếu!"
"Tôi không thạo đối câu đối cho lắm, để tôi nghĩ hẵng." Tâm Di tất nhiên chẳng rành lắm mấy thú vui tao nhã này.
"Nếu cô không đối được thì phải cho tôi biết nhà cô ở đâu." Na Lan Đức Duật lập tức chộp lấy thời cơ.
Tâm Di lại không đoán ra: "Hóa ra đây mới là mục đích của anh, anh
không có cơ hội rồi, nghe kỹ: Khán cổ nhân, khán kim nhân, khán cổ khán
kim nhân khán nhân!" (6)
"Rốt cuộc là vương phủ nào dạy dỗ ra được cô gái đặc biệt như cô, tôi nghĩ hoài nghĩ mãi mà chẳng thể nghĩ ra, triều đình văn võ bá quan đâu
có ai mang họ Tâm đâu." Na Lan Đức Duật rất muốn bức cung nhưng lại
không nỡ, cũng chẳng có cái gan đó, đành nhẫn nại dò hỏi chớ biết làm
sao.
"Ý anh là tôi lừa gạt anh?" Còn khướt Tâm Di mới chịu "khai thật".
Na Lan Đức Duật nắm lấy tay Tâm Di: "Nói cho tôi biết đi."
Tâm Di giật mình rụt tay về, mắng: "Anh thật vô lễ, tôi không nói với anh nữa." Dứt lời, đứng dậy đi về phía cửa.
Đám còn lại nhìn Na Lan Đức Duật một cái rồi cũng lục tục theo gót Tâm Di.
Na Lan Đức Duật tự cốc đầu mình: "Ngốc!"
Tâm Di chẳng phân phương hướng cứ thế lang thang trên đường, trong
đầu cô cũng đương rối tung rối mù: "Anh ta thích mình, mình có thể khẳng định, còn mình thì sao? Nếu nói thích vì anh ta trông giống Tử Kiện,
vậy người mình thích vẫn là Tử Kiện, anh ta chỉ là thế thân, như thế
thật không công bằn