
thả
tự nhiên, đằng sau búi bách hoa vấn lỏng, trên cài một chiếc trâm hoa,
tai đeo khuyên dài tầm một tấc, đung đưa qua lại theo từng nhịp chuyển
động, ngoài ra không còn thứ trang sức nào khác. Phục sức nhìn thì giản
dị mà giá chẳng hề "giản dị" chút nào đâu nhé! Vải là lụa Hàng – Đề Hoa
lụa nức tiếng, lông viền trên tay áo là lông bạch hồ hiếm gặp, trâm cài
tóc làm bằng hoàng ngọc vô cùng trân quý, mỗi một chiếc khuyên tai đều
do sáu hạt trân châu Quảng Tây – Hợp Phố tròn trịa, cỡ bằng hạt đậu đỏ,
kích thước như nhau kết thành. Ngoài những thứ đó, trên người Tâm Di còn đeo chênh chếch một chiếc túi nhỏ thuần thủ công tinh tế, đương nhiên
là hàng thêu do Tô Châu tiến cống.
Tiểu Mai Tử và Tiểu Cát Tử ăn vận như thiếu nữ người Hán, Tiểu Trúc
Tử và Tiểu Lam Tử ăn mặc giống người hầu, còn Đại Hổ và Nhị Hổ thì trang phục chả khác thường ngày, trà trộn trong đám đông cũng không đến nỗi
bắt mắt. Vừa ra khỏi cung là bọn họ như chim xổ lồng, không ngớt nhìn
đông nhìn tây, đặc biệt là Tiểu Trúc Tử, sà vào từng sạp hàng một ngó
nghiêng, xuýt xoa.
Tâm Di chốc chốc lại phải dừng lại chờ bọn họ ngắm thật đã mới đi
tiếp, nhưng cái kiểu cứ bước vài bước lại dừng một lần này khiến cô nàng không nén được, lên tiếng phàn nàn: "Các ngươi không chán hay sao, gần
đây ngày nào chả xuất cung dạo phố, xem vẫn còn chưa đã ư?"
"Bao nhiêu thứ hấp dẫn thế này, sao xem hết chứ! Bọn nô tài chỉ mong
càng nhiều người đến mời càng tốt, ngày nào cũng có thể ra ngoài chơi."
Tiểu Trúc Tử ham vui nhất bọn.
Nhị Hổ phát cho Tiểu Trúc Tử một cái vào đầu: "Ngươi thì chỉ biết chơi thôi."
Tiểu Trúc Tử đời nào chịu lép: "Sao lại đánh tôi?"
"Ai đánh ngươi?!" Không hiểu sao Nhị Hổ cứ khoái bắt nạt Tiểu Trúc Tử.
"Cách cách, Nhị Hổ bắt bạt nô tài." Tiểu Trúc Tử mách ngay.
Nhị Hổ "kêu oan": "Cách cách, thuộc hạ có bắt nạt cậu ta đâu."
Tâm Di nhìn cặp "bảo bối" này, chỉ còn biết lắc đầu: "Ta sắp thành cô giáo vườn trẻ rồi, các ngươi ngày không cãi lộn đêm ngủ không yên hả?
Cứ tưởng các ngươi sẽ thành huynh đệ tốt chứ!"
Tiểu Trúc Tử không khỏi thắc mắc: "Cách cách, vườn trẻ là nơi nào thế? Có vui không?"
Tâm Di trả lời không khách khí: "Vui. Một cô giáo chăm mười mấy đứa
trẻ bốn, năm tuổi, kể chuyện cho chúng nghe, dạy chúng hát, tập vẽ, chơi trò chơi... Ngươi bảo có vui không?"
"A... nô tài..." Tiểu Trúc Tử gãi đầu gãi tai, ngượng chín mặt
Nhị Hổ đứng bên cạnh cười thầm, Tâm Di cũng không bỏ qua: "Còn ngươi, hôm nào ta phải đi hỏi xem thống lĩnh các ngươi quản cái kiểu gì mới
được."
Nhị Hổ sợ một phép: "Đừng, đừng, cách cách đừng nói với thống lĩnh."
"Tại sao?"
Tiểu Trúc Tử được thể xúi Tâm Di: "Cách cách cứ mách cho hắn bị phạt, để hắn chạy quanh Tử Cấm Thành ba vòng, không, cách cách nói Na Lan
thống lĩnh bắt hắn chạy năm vòng ấy, mệt chết thôi!"
Nhị Hổ mắm môi mắm lợi trừng mắt nhìn Tiểu Trúc Tử.
"Tiểu Trúc Tử, ngươi đừng cười trước nỗi khổ của người khác, bây giờ
chúng ta đều theo hầu cách cách, là người một nhà, Nhị Hổ bị phạt ngươi
được lợi gì chứ?" Tiểu Mai Tử bênh Nhị Hổ.
"Nghe chưa, thế mới là đạo lý. Nếu các ngươi hiểu biết được như Tiểu Mai Tử thì đỡ cho ta biết mấy."
Tiểu Lam Tử sáp đến bên Tâm Di, nói: "Cách cách, đấy là Tiểu Mai Tử
xót Nhị Hổ. Thực ra, Nhị Hổ rất muốn bị phạt, cậu ta nói chịu phạt xong
sẽ được Na Lan thống lĩnh dạy võ cho."
"Không phải đâu! Cách cách đừng nghe Tiểu Lam Tử nói bậy." Tiểu Mai Tử mặt đỏ bừng bừng, lấp liếm.
Tiểu Trúc Tử nào chịu tha: "Tiểu Lam Tử đúng đấy cách cách!"
"Không đúng!"
"Đúng, đúng, đúng." Tranh cãi bùng nổ, Tiểu Trúc Tử và Tiểu Mai Tử không ai chịu ai.
"Ngừng! Có chịu thôi hay không hả?" Tâm Di hét một tiếng, bọn họ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tâm Di lôi đồng hồ đeo tay từ trong chiếc túi nhỏ đeo theo người ra
xem giờ: "Cứ thế này e đến tối còn chưa thấy cửa Ung vương phủ. Chúng ta dự tiệc về rồi xem tiếp, chịu không?"
—————
Chú thích:
(1) 'Chu Du đánh Hoàng Cái, người muốn đánh, kẻ nguyện nhận': (điển
tích lấy từ Tam Quốc) trận Xích Bích, Hoàng Cái trá hàng, đưa thuyền tới hội quân với Tào Tháo, thực chát trên thuyền toàn là chất dẫn hỏa.
Trước đó, để khiến Tào Tháo tin mình thực bụng xin hàng, Hoàng Cái đã
chịu 50 roi đến "thịt nát, xương tan" của Chu Du, sau đó sai Tưởng Cán
đi dâng biểu cho Tào.
Nghe Tâm Di nói vậy, bọn họ mới không nhìn ngược nhìn xuôi nữa mà
nhằm Ung vương phủ đi thẳng một mạch, nào ngờ vừa tới nơi liền bị lính
gác cửa chặn lại: "Các ngươi là ai? Không nhìn thấy đây là Ung vương phủ hả? Mau cút ra chỗ khác!"
Tâm Di còn lâu mới bị dọa, "hừ" một tiếng: "Không phải Ung vương phủ ta còn không đến ấy chứ!"
Đại Hổ vội nói: "Không mau đi thông báo, Tâm Di cách cách đến."
Lính gác nghi ngờ nhìn Tâm Di từ đầu xuống chân: "Cô ta là Tâm Di cách cách?"
"Sao? Không giống?" Tâm Di hỏi vặn.
"Nếu là cách cách thì ít nhất cũng phải ngồi kiệu, làm gì có chuyện cách cách tự đi bộ đến chứ!" Lính gác cười giễu.
"Hihi, xem ra ta không giống cách cách nhỉ! Thôi, tùy ngươi, đằng nào ta cũng đến rồi, mai gặp ta sẽ kiến nghị vươ